Kết quả hình ảnh cho thương binh liệt sỹ

Con: Bố ơi hôm nay là ngày gì thế?
Bố : Hôm nay là ngày thương binh liệt sĩ. Mày học 6 năm trời mà chả biết hôm nay là ngày gì cả à?
Con : Ở trường lớp có dạy con đâu, mà biết để làm gì cơ chứ, cùng lắm là biết để ngày mai có nghỉ hay không thôi.
Sau đó bố tôi liền bật tivi lên xem truyền hình trực tiếp người ta tỏ lòng thương tiếc anh hùng liệt sĩ, được một lúc tôi lại hỏi bố tôi :
-Bố ơi sao người ta toàn sống ảo thế ? Thăm đồng đội cũ thôi mà cũng phải tổ chức hoành tráng thế sao? Chả có tí tang thương nào cả.
Bố tôi lại trách móc :
- Mày thì biết cái đéo gì? Người ta truyền hình trực tiếp cảnh các cựu bộ đội thắp nén hương cho người đồng đội đã khuất để truyền cảm hứng tới những người không tiện thắp hương. Điều đó nhắc nhở họ rằng phải biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc. Học hành chả ra thể thống gì cả, mày chả biết đéo gì cả à??
Tôi trả lời :
- Con có ở đấy đâu mà biết.
Được một lúc, tôi nhìn thấy cảnh bà cụ già đi lên bục cầu thang, bỗng bà nằm gục xuống quan tài mà khóc. Bà khóc như chưa từng được khóc, chắc có lẽ bà tìm lại được đứa con của mình sau 50 năm xa cách.
Điều đó làm bố tôi khóc ra nước mắt.
3 năm sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết được 6 tháng trước đó người ta đã tìm thấy hài cốt của đứa con của bà, nhưng người ta giấu lặng đi, đợi đến ngày thương binh liệt sĩ thì mới đưa lên truyền hình cho bà gặp mặt con lần đầu tiên. Họ cho rằng bà cụ lẩm cẩm không biết gì, nhưng bà 83 tuổi rồi vẫn còn minh mẫn lắm. Bà biết được chuyện đó, bà cũng đau lắm, cố nén lại cảm xúc bà nghĩ: “Thôi thì mình đợi 50 năm rồi, đợi thêm 6 tháng nữa thôi thì có sao đâu”.