Bố tôi tham gia chiến tranh chống Mỹ. Thi thoảng, ông kể chuyện chiến tranh, như có lúc nhìn đồng đội bị bắn chết ngay bên cạnh, nhiều người không kìm được tức giận, vùng xông lên rồi dính đạn chết theo; hay những trận bị bom đánh trúng, ông đi gom xác đồng đội, nhặt cả ruột gan nội tạng treo vắt vẻo trên cành cây. Ông cũng suýt chết nhiều lần, có lần dính đạn ở bắp chân sau, phải mổ tại chỗ gắp mảnh đạn ra (và không gây tê).
Có lẽ do lao động vất vả từ nhỏ cộng thêm trải nghiệm thời chiến, ông có sự can đảm và khả năng chịu đựng lạ thường.Cuộc đời ông lên bàn mổ cỡ… 20 lần, cắt dạ dày, cắt thận, chạy laser đốt khối u gan, chọc tủy,... Có khi gây mê, có khi chỉ gây tê, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông kêu than, dù tôi biết nhiều lúc đau lắm. Đến mức các bác sĩ ở 108 còn nói: "Chúng cháu chịu bác, bác chịu đau quá giỏi".
Ông bị ung thư gan và bắt đầu điều trị định kỳ tại 108 hơn 10 năm trước. Nằm cùng phòng ông khi ấy có 13 người. So với họ, ông sức khỏe yếu hơn, ăn uống cũng bừa phứa, chẳng theo bác sĩ khuyên. Vậy mà đến giờ, ông là người duy nhất còn sống.
Đợt trước ông hay đi câu cá, mẹ tôi và các bác phản đối liên tục, sợ ông yếu. Riêng tôi chả nói gì, vì tôi biết ông như vậy, còn sức là còn tới bến. Ông bảo: "Đến lúc nằm 1 chỗ thì tiêm liều thuốc cho chết mẹ đi, sống làm gì". Tôi tin ông nói thật, vì ông chẳng sợ chết.
Nửa tháng trước, lúc ông trong phòng nội soi thì phát hiện khối polyp tăng sinh (hiểu nôm na là dạng u tiến triển thành ung thư). Bác sĩ gọi chị tôi vào trao đổi xem gia đình đồng ý cắt không? Quá trình cắt sẽ có rủi ro bị thủng và chảy máu vì tiểu cầu của ông thấp, còn không cắt mầm bệnh sẽ phát triển. Chị tôi cuống, gọi tôi vào hỏi. Tôi chẳng chần chừ, quyết định cắt luôn. Phần vì người thực hiện là một bác sĩ đầu ngành, phần vì tôi biết tính cách của ông, hoặc là chiến đấu hoặc là dừng hẳn, không lập lờ. May mắn là phẫu thuật thành công.
Hôm nay, ông nhận được tiền quà ngày thương binh, liền mua sầu riêng về ăn. Trên tivi phát nhiều câu chuyện về cảnh đời người lính, xem cũng xúc động.
Tôi vừa ăn sầu riêng vừa viết vài dòng để lại, phá lệ đăng bài dù không đúng lịch, để ghi nhớ và học tập sự can đảm ấy.
Sầu riêng ông chọn rất ngon!
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020