Thực ra cũng không có ngày thứ sáu gì hết. Hôm qua tớ đã không thể thắng được nỗi nhớ của chính mình. Thế là tớ nhắn tin cho cậu, tớ nói là: "TT, tớ thực sự, rất nhớ cậu, nhớ nhiều lắm". Trong đầu tớ diễn đi diễn lại ngàn vạn cái khả năng xem cậu sẽ trả lời tớ như thế nào. Thậm chí, tớ còn chuẩn bị sẵn cả câu trả lời của tớ cho từng trường hợp nữa. Thế mà cuối cùng, vẫn bỏ sót mất một trường hợp, chẳng thể ngờ tới, là cậu không trả lời. 
Biết không, tớ đã đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu. Tớ còn rất sợ, rất sợ, rất sợ nữa. Tớ sợ cậu sẽ không muốn nói chuyện với tớ nữa. Như vậy thời hạn 3 tuần, thực sự sẽ trở thành mãi mãi mất. Có lẽ cậu sẽ vui mừng ấy chứ, nhưng tớ thì không thể chịu đựng được. Không thể chịu được khi không có cậu và không thể chịu được cả niềm vui mà cậu có nữa. Tớ thực sự rất ích kỷ và xấu tính mỗi khi có chuyện gì đó liên quan đến cậu. Khi tớ nói điều này không phải cậu đã đồng ý rồi ư. 
Tớ khóa facebook rồi. Một phần lý trí trong tớ nói tớ cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ, 3 tuần nghỉ tết có lẽ là hoàn hảo để trở lại bình thường, như cậu mong muốn. 
Nhưng một chút ích kỷ trong tớ nói với tớ, đây thực ra là dấu hiệu dành cho cậu, mà tớ biết là cậu sẽ hiểu, như vẫn luôn hiểu sự im lặng của tớ: cứ thử lờ tớ đi xem, rồi cậu sẽ thấy điều gì xảy ra.
Và rồi, cuối cùng, linh cảm của tớ, thứ mà cậu bảo là không bao giờ chung sống hòa hợp với cậu được, có lẽ lại đang nói sự thật hơn cả. Linh cảm nói: xin cậu hãy làm gì đó, để tớ biết rằng, cậu không đang bỏ rơi tớ được không.
Chẳng còn ngày thứ sáu kể từ khi tớ với cậu không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng tớ thà tin đây là ngày thứ sáu, còn hơn là không còn ngày nào để đếm. Khi đã không còn một thời hạn. Mà thời hạn thì lại là mãi mãi.