Đầu tháng, có lẽ là thời điểm tốt để bắt đầu một thử thách mới. Thử thách 30 ngày.
30 ngày, là đủ để hình thành một thói quen, và người đầu tiên đề xướng thử thách này, chắc cũng có mục đích như thế. Tạo cho mình một thói quen để viết, để uốn nắn câu chữ, để trải lòng những suy nghĩ của bản thân. Qua đó, cho người khác hiểu suy nghĩ của mình và cả cho chính mình hiểu mình nữa. Đây, đúng là việc lôi ra một đoạn dây thẳng ro giữa một mớ rối rắm dây rợ lèo nhèo (đối với mình 😆).
Vậy giờ, mình sẽ bắt đầu kéo ra nào.
Ngày 1: liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc.
Chà, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là "ôi, ngày đầu tiên tập viết suy nghĩ có vẻ đơn giản đấy nhỉ". Nhưng, đến lúc viết ra, mới thấy nó cũng không dễ @@.
Cả cuộc đời, chắc hẳn mình và các bạn đều đã từng trải qua nhiều điều làm bản thân hạnh phúc, có cái thì nhẹ nhàng vụt qua, có điều thì sâu sắc và kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng khi muốn kể ra, muốn chỉ mặt bọn nó, thì nó lại trốn đi đâu hết rồi @@. Vậy thì cách tốt nhất có lẽ là đi theo dòng thời gian vậy. 
-  Đầu tiên, là việc mình đã may mắn được sinh ra, ở đây và ngay bây giờ. Thời hiện tại, là thế giới mà có lẽ là tốt nhất cho đến nay. Nếu đưa mình trở về quá khứ, chắc hẳn mình sẽ còn gặp gỡ nhiều vấn đề phức tạp hơn rất nhiều. Nếu đưa mình đến tương lai thì, sao nhỉ? Chưa chắc chúng ta sẽ còn loài người lúc đó nữa. Hoặc là mình đã có thể thành bất cứ thứ gì khác hoặc đen đủi hơn là việc bị thua trong cuộc chiến đầu tiên với tỉ lệ chọi là 1/ triệu, nhỉ 😆😆
 - Hai là, có Người đã sinh ra mình, Mẹ mình chứ ai. Mẹ đã rất thương yêu mình. con cảm ơn Mẹ rất rất nhiều. 
 - Tiếp theo là việc mình đến với thế giới này một cách trọn vẹn, khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. 
 - Tiếp nữa là việc mình là con trai. Hehe. Mình vẫn thấy, con gái vất vả ghê cơ. Hàng ngày phải tô son, điểm phấn, phân vân đủ kiểu để có thể chọn được bộ đồ ưng ý trước khi ra khỏi nhà. rồi thì lo sợ bị mụn, bị tăng cân, rồi thì phải mang nặng và đẻ siêu đau nữa 😔😔
 - Điều quan trọng nữa là mình đã được học hành, được hòa bình, yên ổn để ngồi đây mà viết đôi ba dòng suy nghĩ vẫn còn lộn xộn này.
 - Và mình cũng đã học hành cũng khá ổn, nên đi học, nhất là đại học và cấp 3 mình đã gặp gỡ được chúng nó, có rất nhiều đứa bạn với tính cách thực sự rất thú vị.
 - Rồi ra trường, mình có công việc ổn định. Không phải lo nghĩ quá nhiều về cơm áo gạo tiền, để rồi để nó (đầu óc của mình) suy nghĩ vẩn vơ nhiều quá.
 - Và việc mình đã gặp Em. Dù cho có không thể bên nhau đi qua bão giông cuộc đời, thì vẫn muốn cảm ơn Em rất nhiều. 
 - Và việc mình đã được nghe, được tiếp cận với nhiều người rất thông thái, rất uyên bác. Đó là việc mình gặp gỡ những người đó qua những cuốn sách. Mình đã học hỏi được rất nhiều điều mới, nhiều kiến thức vô cùng quý giá, nó cho mình một góc nhìn thế giới, con người mới. Có cuốn thì có thể làm cho mình cảm thấy bình tâm vui vẻ suốt cả ngày, có cuốn thì mình đã không thể không đọc đi đọc lại dăm sáu lần vì nó quá sâu sắc. 
 - Mình được tham dự khóa thiền 10 ngày. 10 ngày đó, đúng là rất bình an. Nó cũng cho mình hiểu thêm về thiền, về Phật và về cuộc đời.
 - Được đọc nhiều bài viết rất chất lượng, sâu sắc ở động Nhện. Nhất là nhiều bài dịch hay về Stoicism của anh Luong.
 - Và cuối cùng là, không phải là để kết thúc mà là để bắt đầu. Đó là, ngày hôm nay, bây giờ, nó cũng đẹp đấy chứ nhỉ. 
P/s: Hi vọng, sau 30 ngày tập luyện, mình có thể đóng góp được nhiều bài viết chất lượng hơn cho Spiderum. Rất xin lỗi Nhện vì hiện tại mình viết chưa được hay nhưng vẫn muốn được đăng lên Động của bạn. Cảm ơn gia đình nhà Nhện.