Bài viết này nằm trong chuỗi bài viết 30 ngày thành thực với bản thân - #30daysofhonesty - challenge mà mình tự setup và tự thực hiện. Nếu bạn rảnh quá có thể đọc tại feibuk mình: Hoàng Namm
Ảnh mình tự làm nên thôi let's kệ mẹ vì tôi ko phải Designer dù tôi rất thích có một chiếc Illustration :)
Ngày thứ nhất: Tại sao mình lại ghét cay ghét đắng một số con người, và thỉnh thoảng mình còn nói xấu họ nữa?
Mình ghét rất nhiều thứ, nhưng ở mức ghét cay ghét đắng thì lại là một câu chuyện khác. Ví dụ như việc mình từng ghét Sơn Tùng M-TP vì hắn xuất hiện quá nhiều, nhưng khi hắn trở nên nổi tiếng và thay đổi phong cách và chiến lược hình ảnh thì tự dưng mình lại thấy hóa ra mọi thứ đều ổn.
Mình nhận định theo hướng mỗi người đều cần có một điểm sáng để bù lại những vấn đề họ đang có. Như Sơn Tùng với hình ảnh trước đó ko đẹp, hắn thay đổi công ty quản lý và chiến lược làm hình ảnh kèm theo phong cách nhạc để bớt scandal hơn, thế là tự dưng mọi thứ lại ổn. Hay mình vốn từng ghét nhân vậy XYZ nào đó vì tần suất xuất hiện quá nhiều trước mặt, mình mệt mỏi và bực tức, chứ chẳng có lý do nào hơn.
Nhưng khi mình nói ghét cay ghét đắng, chính là khi người có có 1 điểm trừ lớn đến mức mình không thể nhét sao cho lọt mắt. Ví dụ sẽ luôn có những người thiếu tinh tế, EQ thấp, hay nhập nhằng vấn đề tiền nong, hay nói chuyện lòng vòng không ra vấn đề, hay chậm chạp,... và tự nhiên một ngày nọ mình trở nên ghét cay ghét đắng người đó.
Và khi mình ghét, tự dưng mình không muốn nhìn mặt họ nữa, mình không muốn nói chuyện với những người mình ghét, mình không quan tâm những thứ họ làm nữa, hoặc nếu có sẽ là để chỉ trích. Thỉnh thoảng mình còn nói xấu những người mình ghét nữa. Dần dần cái sự ghét từ một vấn đề lan sang cả những vấn đề khác nữa, như kiểu giận cá chém thớt, hay không ưa thì dưa có giòi,...
Mình đặt câu hỏi rằng tại sao mình lại ghét họ nhỉ?
Vì họ vô ý thức?
Vì họ có những điều không tốt?
Vì họ làm việc không vừa mắt mình?
Vì họ đi lệch chuẩn đạo đức của xã hội?
Hay đấy có thực là chuẩn đạo đức của xã hội không hay chỉ là chuẩn do mình đặt ra?
À, hóa ra mình ghét một người không phải vì mình thấy họ như này như kia, mà chính là bởi họ không đáp ứng được tiêu chuẩn mình đặt ra, rằng một người thì phải abcxyz, phải jqka thế nào đó. Và khi ai đó lệch khỏi tiêu chuẩn của mình mà không có bất kì hào quang nào kéo lại, mình lập tức ghét người đó đến mức bộc lộ hoàn toàn ra đôi mắt mình.
Úi hình như hơi lạc đề sang vấn đề đôi mắt dù mắt mình đẹp hihi thanks mom :)
Đôi khi mình ghét những thứ chướng mắt kì cục và bất tuân quy luật, nhưng dần dần mình lại cảm thấy ổn với điều đó. Việc này là nguyên lý hoạt động chung của não bộ rằng khi càng nhìn cái gì lâu sẽ càng cảm thấy nó không còn tệ nữa, hay càng nhìn cái gì đẹp lâu lâu sẽ càng cảm thấy nó không còn đặc sắc. Không phải bởi nó không còn đặc biệt, mà là với chúng ta nó đã không còn là đặc biệt nữa. Như một mối quan hệ lâu dài không được duy trì bởi một nhan sắc tuyệt trần, mà là do tình cảm khiến chúng ta nhìn nó càng lâu và càng/vẫn cảm thấy nó đẹp. Chúng ta bị hiệu ứng hào quang từ tình cảm dành cho sự vật/con người ấy làm mờ mắt, và thế là trong mắt chúng ta, những thứ đó, hay những con người đó đều trở nên đẹp hơn, dù có thể thực tế không phải như thế. Và dĩ nhiên thực tế lại là do chính chúng ta tự định hình chứ chẳng có ai nói đâu là thực tế cả.
Nhưng tại sao mình lại ghét những người không đáp ứng được tiêu chuẩn mình đặt ra?
Vì họ là những người kém cỏi hoặc lười biếng hoặc không chịu rút kinh nghiệm và thay đổi bản thân.
Tại sao mình lại nói xấu họ nhỉ?
Vì mình thấy họ đáng bị như thế, mình không nói xấu mà chỉ nói sự thật mà thôi. Mình lựa chọn không nói sự thật trực tiếp với họ vì mình vốn đã ghét thì sẽ không bao giờ nói được câu nào tử tế.
Nói xấu thế thì có tác dụng gì?
“Việc nói xấu chả có tác dụng gì nhưng nó giúp bạn cảm thấy sướng mồm”.
Ừ đúng rồi đấy, nó giúp bạn cảm thấy sướng mồm. Nhưng tại sao lại sướng mồm và có thật là nó không có tác dụng hay không?
Tâm lý này với mình bắt nguồn từ việc thích đem bản thân ra so sánh với người khác. May mắn thay, mình biết mình thấp kém hơn ai và cần học thêm cái gì, hoặc mình biết ai đó giỏi cái gì. Nhưng với những người mình ghét, mình sẽ hay nói xấu và tỏ thái độ khó chịu, những hành động này phần nào chứng tỏ được rằng bản thân mình là một người muốn cảm thấy vị thế của mình cao hơn so với người bị nói xấu. Như thể khi mình ghét ai đó vì sự vô ý thức của họ, và mình bắt đầu nói xấu họ, chính là trong thâm tâm mình đã tự nói một thông điệp rằng: “Ê, tao là một người có ý thức nè”.
Hay như những bà hàng xóm vẫn thường nói xấu người nào đó, như con A con B tối ngày đi chơi lẳng lơ quần áo váy vóc không ra gì, chính là để tôn vinh những bộ đồ ngủ này mới là nết na, đi ngủ 9h mới là lễ phép. Những câu nói xấu thực ra chính là để bản thân cảm thấy mình ở một vị thế cao hơn người khác trong một lĩnh vực hay vấn đề nào đó, hoàn toàn chẳng có gì hơn cả.
Hay một ví dụ khác về câu chuyện Sơn Tùng đạo nhạc. Nhiều bạn trẻ nói rằng “Ui dời dăm ba cái thằng đạo nhạc tao ghét vcl”. Ừ thì cũng đúng, vì bạn có đạo nhạc đâu nên bạn có quyền đặt mình ở vị thế cao hơn. Bạn đâu có biết viết nhạc để có thể đạo nhạc?
Đôi khi việc tìm kiếm và nói xấu những điểm không tốt của người khác còn xuất phát từ chính những vấn đề chưa ổn của bản thân. Mình đã tự tìm cách chạy trốn khỏi những nhược điểm đã luôn tồn tại và tìm cách giấu nó đi bằng cách nhấn vào một điểm tệ hại của người khác và khuếch đại lên.
Giống như việc đôi khi mấy bà hàng xóm ngày còn trẻ cũng chẳng nết na thùy mị gì cho cam, nay tự nhiên vớ được một cái phao cứu sinh chính là bạn nữ có cách sống hiện đại hơn, liền tập tức đánh giá để che giấu thời trẻ đầy lông bông và nâng cao vị thế rằng mình tuổi đó thực ra còn ngoan chán.
Xong nhận ra cái vấn đề này rồi sao? Cái phân tích giải thích này ở đâu mà chả có?
Vì mình thích thì mình đi tìm câu trả lời thôi. Khi mình tìm được lý do rằng bởi mình muốn chứng tỏ mình ở vị thế cao hơn, chính là lúc mình nên hiểu rằng nếu mình vốn đã ở vị thế cao hơn, thì không nên đi chấp nhặt những chuyện chẳng ra gì.
Hay như việc mình ghét và nói xấu ai đó bởi chính mình cũng cảm thấy không an toàn bởi những vấn đề nhất định, mình sẽ có cơ hội nhìn sâu vào nó hơn và tìm cách xử lý nó triệt để hơn chẳng hạn.
Nói chung dù bạn có nói cái album này rồi sẽ nhảm nhí vl, mình cũng sẽ ok với điều này. Dĩ nhiên nếu mình nói mình đ*o quan tâm bạn nghĩ gì thì đấy là đi ngược với chủ trương nên thôi mình có quan tâm nhưng mình sẽ kệ mẹ bạn và chờ đợi feedback sau :)
#sidavl