Viết về một tời điểm khó khăn nào đó mà bạn đã từng trải qua.

Đó là lúc mình vừa chia tay với người yêu, vào năm năm trước.
Mình thật sự rất rất thích cô ấy. Từ những ngày đầu nói chuyện với nhau, dù là chưa gặp mặt nhưng mình đã cảm thấy cô ấy rất thú vị, sâu sắc và biết quan tâm đến mọi người - đó đều là những điều mà mình cảm thấy rất thích ở người con gái. 
Mình cũng đã nói mình yêu cô ấy - nhưng lại chưa hoàn toàn thật lòng 100% nữa 😔😔.  Bởi vì, quan điểm về tình yêu của mình có lẽ là quá cao - như cô ấy nói. Theo quan điểm của mình là: "yêu một người là mong muốn làm cho người đó được hạnh phúc, kể cả khi cô ấy hạnh phúc bên người khác". Nếu người đó không thể hạnh phúc bên cạnh mình thì mình vẫn sẽ buông tay để cô ấy có thể hạnh phúc ở nơi khác. Lúc đó, tình cảm của mình với cô ấy dù chưa phải là yêu - như quan điểm của mình- nhưng cũng đã rất gần với yêu rồi. 
Cô ấy, đối với suy nghĩ của mình lúc đó thực sự là một người phù hợp một cách hoàn hảo để có thể làm vợ làm chồng.
Cô ấy là một người có tâm và rất biết suy nghĩ cho người khác. Qua thời gian, mình nhận thấy mình và cô ấy có nhiều quan điểm sống khá giống nhau; đều thích đọc sách hay đi du lịch; đều thích chuyện bình đẳng giữa vợ chồng với nhau: người thì nấu ăn người thì rửa bát, mình đã chọn rửa bát 😆😆; cả chuyện nuôi dạy con cái nữa... 
Ngoài ra, Cô ấy còn nấu ăn rất ngon nữa. Cô ấy có những công việc rất thú vị và tự do. Cô ấy có thể thiết kế hoặc bán đồ hoặc pha chế. Mình thì công việc hơi bó buộc nên lại thấy thích khi cô ấy có công việc khá tự do. Mình cũng đã từng nghĩ đến việc có thể giúp cô ấy một chút trong những công việc đó nữa chứ. Gia đình, họ hàng cô ấy cũng rất là đông vui nữa, và mình cũng đã từng muốn hòa mình vào đại gia đình đó. Bố mẹ thì còn rất trẻ, có thể đỡ cho mình phần nào vất vả, bởi bố mẹ mình thì cũng khá nhiều tuổi rồi. 
Trước khi yêu nhau, cô ấy đã nói với mình nhiều lần về việc có thể cô ấy sẽ phải vào Nam để làm việc chứ không làm việc ở quê nhà vì gia đình muốn thế. Do đó, trong thời gian yêu nhau, mình vẫn luôn hi vọng và tìm cách để cô ấy có thể thay đổi quyết định đó. Ngoài miệng thì mình vẫn nói rằng "Anh vẫn thấy em sống ở Sài Gòn thì tốt hơn, nếu được chọn, Anh vẫn thích được sống ở Sài Gòn",  "Ở trong đấy thiếu gì trai" ... Mình cứ nói một cách "khách quan" như thế, nhưng thực chất thì mình vẫn luôn muốn cô ấy ở lại. Mình đã cố gắng xây sửa lại nhà cho nó khang trang hơn để có thể đón cô ấy về. Thậm chí, còn động thổ vào đúng ngày sinh nhật của cô ấy.
Nhưng rồi, cô ấy đã chọn ra đi. Không một lần gặp chia tay, không một lời từ biệt. Mình, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, thậm chí mình còn bắt đầu trước về chuyện chia tay. Nhưng khi cô ấy đi vào Nam, mình vẫn cảm thấy bị sốc và rất buồn nữa. Kể cả năm tháng sau đó, mình vẫn buồn chán về chuyện đã xảy ra, mình vẫn cảm thấy chuyện đó giống như là mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mình thấy thất vọng vì những dự định tương lai đã không thể thành hiện thực được nữa.
Mình đã rất buồn và thất vọng về bản thân một thời gian khá dài. Cho đến khi mình nhận ra, cô ấy đã đi rồi. Dù có làm gì đi nữa, cô ấy cũng không thể quay trở lại. Và chuyện tình này, mình cảm thấy nó đẹp đẽ, nó có tương lai là bởi vì nó dở dang mà thôi. Nếu về ở với nhau, có khi đánh nhau suốt ngày ấy chứ 😆😆.
Cho nên, mình đã thôi không còn buồn về chuyện đó nữa. Và sau đó, mình đã đi tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc để có thể tiến tới hôn nhân. Và mình đã tìm thấy cô ấy - vợ mình. Và hiện tại, mình cũng đang rất vui vẻ vì đang có một gia đình nhỏ này.
P/s: viết cho ngày này năm năm sau 😑😑😑.
P/s: Hi vọng, sau 30 ngày tập luyện, mình có thể đóng góp được nhiều bài viết chất lượng hơn cho Spiderum. Rất xin lỗi Nhện vì hiện tại mình viết chưa được hay nhưng vẫn muốn được đăng lên Động của bạn. Cảm ơn gia đình nhà Nhện.