Nghĩ về một từ bất kỳ mang ý nghĩa tích cực mà bạn muốn. Tìm kiếm  từ đó trên “google image”. Dừng lại ở bức ảnh bạn thấy yêu thích và viết  điều gì đó bạn thấy được truyền cảm hứng từ bức ảnh đó.
Bạn có cảm thấy nó đang bình an (giữa cơn bão) không?
Bình An và hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn nhất trong cuộc đời. Nếu không có bình an thì sao có thể có hạnh phúc được đúng không? Vậy, bình an là gì? 
Bình an là cảm giác của một tâm trí đạt đến sự vững vàng, không bị lay động hay sợ hãi bởi quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Tâm trí đó, không vội vàng, nhưng cũng không hề chậm trễ mà là bình tĩnh để giải quyết, xử lý mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống (kể cả tốt lẫn xấu). Đó là điều mình hiểu về khái niệm "Bình an". 
Bình an là điều mà con người ta luôn mong muốn. Nhưng nó (chú chim trong ảnh) thì lại luôn có điều đó, dù cho nó đang đứng trước một cơn bão đi nữa. Chú chim, chỉ có đủ ăn (vài con sâu trên ngày), và sau một ngày vất vả đi kiếm ăn, nó sẽ tìm đại một cành cây nào đó để ngủ một cách ngon lành rồi sáng mai lại tiếp tục hành trình kiếm ăn của mình. Buổi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, nó không hề lo lắng về việc ngày mai có còn sâu cho nó ăn không, hay ngày mai có cơn bão nào sẽ đến hay không. Nó chỉ đơn giản là không suy nghĩ được gì nhiều cho lắm, việc của ngày mai thì ngày mai làm. Chẳng phải như vậy là bình an đó sao? 
Xét về mặt sinh học, ta và chú chim kia cùng là những loài sinh vật. Vậy tại sao nó lại dễ dàng đạt được cái mà ta cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được như vậy? Ta, dù có nhà, có xe, có ăn ngon, mặc đẹp, thì ta vẫn không hề ngừng lo lắng về điều gì đó trong cuộc sống. Nếu là một người nông dân, thì có nỗi lo lắng về thời tiết. Nếu là một người thương nhân thì có nỗi lo về nền kinh tế năm nay có bị suy thoái hay không. Còn nếu là một người bố, người mẹ thì lại có nỗi lo về đứa con trai hư hỏng của mình. Còn bạn? Bạn đang lo lắng điều gì vậy?
Đó có lẽ là một hệ quả phụ của bộ não con người, một cái bộ não biết tư duy. Đó có lẽ là một cách tính lãi của tự nhiên khi trao cho con người bộ não, thì tự nhiên cũng đồng thời tính lãi hàng ngày, hàng tháng của chúng ta bằng cách lấy đi sự bình an của ta. Cái mà hầu hết những sinh vật khác có được, còn ta thì không. Vậy làm sao để ta không phải trả lãi cho tự nhiên, giữ lại được sự bình an cho bản thân mình?
Chỉ cần làm giống như chú chim trên là được mà. Đó là việc ta thôi thất vọng về quá khứ, dù sao nó cũng đã qua rồi. Dù cho ta có diễn đi diễn lại hàng ngàn lần những việc đã xảy ra thì nó ta cũng không thể thay đổi một trong số chúng nữa rồi. Ta cũng nên bớt lo lắng về tương lai đi. Khi nào tương lai gõ cửa, thì hãy mời nó vào nhà. Ta hãy chỉ quan tâm đến hiện tại, hôm nay, bây giờ. Việc của ngày mai, chớ để hôm nay... Cứ như vậy, ta sẽ giống như chú chim kia, được bình an. hehe
Chúc các bạn ngủ ngon.