Ngày thứ mười chín
Viết về một nỗi sợ nào đó của bạn. Mình sợ khá nhiều thứ. Trong đó, thứ mình không muốn gặp nhất đó là thất bại. Mình, rất sợ thất...
Viết về một nỗi sợ nào đó của bạn.
Mình sợ khá nhiều thứ. Trong đó, thứ mình không muốn gặp nhất đó là thất bại.
Mình, rất sợ thất bại. Từ trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày, với mọi người, mọi lúc, nỗi sợ này đều hiển hiện ở đâu đó. Đó là khi mình muốn nhờ người lạ làm việc gì đó (nhỏ thôi, ví dụ như đưa hộ cái này, cái nọ ...) thì mình cũng cảm thấy ngại. Mình biết là nếu nhờ, thì họ sẽ dễ dàng đồng ý, nhưng mình vẫn cứ cảm thấy lo lắng khi nhờ người khác giúp đỡ một việc gì đó, dù nó nhỏ đến đâu. Mình vẫn cảm giác rằng, có thể vì một lý do nào đó (Dù là một xác suất rất nhỏ) mà họ sẽ không làm theo ý mình thì lời nói của mình sẽ không còn trọng lượng nữa, mình sẽ bị xem thường ...
Với hững công việc hàng ngày, mình cũng khá lo lắng khi làm những công việc mới, những việc mà mình chưa quen. Mình sợ mình sẽ không làm nổi, hoặc làm không được tốt. Do đó, mình sẽ cố trốn tránh những việc làm như thế.
Với những việc lớn của cuộc đời, như làm nhà, lấy vợ và sinh con. Mình cũng rất lo lắng. Mình sợ rằng, mình sẽ lựa chọn sai, sai người, sai thời điểm. Và rồi mình sẽ không có cơ hội để sửa sai nữa. Cho nên mình vẫn đang trì hoãn những việc đó.
Mình sợ thất bại, bởi vì trong tâm tưởng của mình, mình vẫn luôn tự cho rằng bản thân là một người thông minh. Từ thời học sinh, mình đã luôn là học sinh giỏi nhất của lớp, của trường. Tuy là trường làng, nhưng tâm lý tự cao đó đã in sâu vào tâm trí mình, cho đến tận bây giờ. Mình luôn sợ thất bại, bởi vì, thất bại chứng tỏ rằng mình không hề thông minh hơn người khác. Và, nếu mình đã không hề giỏi hơn người, thì mình còn có thể sống sao đây? Đấy, có những lúc mình có tâm lý giống như thế.
Hầu hết, mọi hoạt động, mình đều cố tránh làm những thứ mới, hoặc mình sẽ cố gắng đọc, học, tìm hiểu rất kỹ những việc mới cần làm đó rồi mới bắt đầu dám làm. Và nếu mình có thất bại vài lần, thì mình sẽ không dám tiếp tục làm việc đó nữa.
Đó thực sự là một nỗi sợ, một điểm yếu lớn của bản thân mình. Và mình đã quen với nó đến mức, mặc dù trong tình huống cụ thể, mình vẫn có thể tư duy về vấn đề mình đang gặp phải, là do việc sợ thất bại. Tuy nhiên, cái tâm lý, tâm trạng thì vẫn không thay đổi là bao trong thực tế của hoàn cảnh đó. Đây thực sự là một thói quen xấu, mà mình sẽ phải cố gắng sửa đổi trong tương lai gần.
"Đời người ngắn ngủi và tầm thường" mà, có sai, có thất bại thì có sao đâu chứ, nhỉ.
P/s: Hi vọng, sau 30 ngày tập luyện, mình có thể đóng góp được nhiều bài viết chất lượng hơn cho Spiderum. Rất xin lỗi Nhện vì hiện tại mình viết chưa được hay nhưng vẫn muốn được đăng lên Động của bạn. Cảm ơn gia đình nhà Nhện.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất