Viết thư gửi Tương Lai
Hầu hết những bài viết của mình, đều là viết cho có để có thể hoàn thành chỉ tiêu, lời hứa (với người khác – người nào đó đang đọc, quan sát mình - chứ không phải với bản thân mình) về việc vượt qua thử thách 30 ngày. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều bài viết bị trì hoãn. Đó là bởi vì mình vừa mong muốn viết cho được một bài viết hay, nhưng lại không muốn đổ công sức vào đó (suy nghĩ này quả thực là quá vô lý).
Sau khi đọc được rất nhiều bài hay trên Spiderum, nhất là những bài viết của dịch giả Nguyễn Tuấn Linh (bút danh tornad) thì mình mới thấy rằng, để viết được một bài viết hay, thì đó phải là cả một quá trình tích lũy kiến thức, tư duy và phong cách viết của bản thân, đồng thời lại cần thêm một khoảng thời gian nhất định để đầu tư tâm sức vào một bài viết cụ thể thì nó mới có thể trở thành một bài viết thực sự chất lượng. Việc viết một bài viết hay mỗi ngày là điều gần như không thể.
Do đó, trước tiên, mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để hoàn thành thử thách 30 ngày này. Đây là bước chân đầu tiên của mình trên con đường viết. Mình thích viết, bởi vì mình cảm thấy việc viết được một bài luận, bài văn, bài viết tốt, sẽ giúp mình có thể thể hiện được những suy nghĩ , quan điểm của bản thân về các vấn đề của triết học, cuộc sống và con người … Đó là những điều mà mình quan tâm tìm đọc và suy ngẫm hàng ngày. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó hầu như đều sắp xếp một cách lộn xộn trong tâm trí mình, giống như cách mình đã trình bày những bài viết của mình vậy.
Mình sẽ cần phải đọc, học hỏi nhiều hơn nữa mới mong có thể trình bày hoàn chỉnh một bài viết, một quan điểm theo đúng như bản thân mình mong muốn. Còn, ngay lúc này, mình sẽ viết một bức thư gửi tương lai cho 5 năm tới. Lúc đó, chắc hẳn rằng, một là mình đã, đang có thể tự mình viết được một hoặc vài bài viết có giá trị cho cộng đồng Spiderum, và thể hiện được một số quan điểm, góc nhìn cá nhân về các vấn đề mà mình quan tâm; hai là, có lẽ mình đã bỏ cuộc và sống một cuộc đời xa lánh nghiệp viết và tiếp tục tồn tại với những mớ rối rắm suy nghĩ và ảo tưởng. Dù kết quả có ra sao, thì mình cũng chỉ có thể trách hoặc cảm ơn bản thân mình với những kết quả đó đã xảy ra mà thôi.
Thư gửi tương lai của tôi – 5 năm về sau:
Chào cậu, là tớ, cậu của 5 năm trước đây.
Lúc này, tớ vẫn đang vật lộn với cuộc sống, với chuyện tình cảm, và với sự lười biếng, bê trễ và thói trì hoãn kinh niên mọi thứ của bản thân mình - cái này chắc cậu biết rõ rồi. Cứ đà này, thì tớ và cậu sẽ không có gì khác biệt… ngoài việc cậu hơn tớ 5 tuổi mà thôi.
Từ lúc ra trường tới giờ, chúng ta đã bao nhiêu lần từng hứa với bản thân mình sẽ thay đổi rồi nhỉ? 5 năm, 10 năm rồi đó. Nhưng rồi, 5 năm sau khi ra trường, tớ vẫn như vậy, vẫn tha hóa, vẫn lười biếng, vẫn ham muốn khoái lạc nhiều hơn là làm việc hoặc học hỏi kĩ năng mới – như kĩ năng viết chẳng hạn. Tớ, thật sự cảm thấy có lỗi với cậu, với bản thân mình. Vậy nên, giờ tớ hứa với cậu lần cuối nhé, được không? Cậu, hãy là người làm chứng cho lời hứa của tớ với bản thân mình nhé.
Từ ngày hôm nay, tớ sẽ thay thế thói quen xem youtube, facebook, messenger bằng việc đọc sách, đọc spiderum và tập viết bài luận, mỗi tuần một bài, bắt đầu sau khi tớ hoàn thành thử thách 30 ngày này. Tớ chắc rằng, với tốc độ như vậy, thì lúc này, cậu đã có thể viết được cái gì đó chất lượng và có thể thoải mái thể hiện quan điểm, góc nhìn của bản thân về những điều mà cậu quan tâm rồi.
Tớ cũng sẽ chăm tập thể dục hơn, để lúc này cậu đang có một cơ thể khỏe mạnh. Một tuần, tớ sẽ tập thể dục 03 lần vào buổi chiều. Hiện tại, tớ vẫn còn trẻ, và vẫn luôn nghĩ mình sẽ vẫn trẻ mãi cơ đấy. Nhưng, khi suy xét thật kĩ, thì đó đều là những ảo tưởng mà thôi, tớ và cậu, rồi cũng sẽ đến lúc già, yếu, bệnh tật. Hiện tại, tớ cũng đã có một số rắc rối với sức khỏe của mình rồi cơ mà. Việc tập thể dục, chắc chắn là điều cần thiết mà chúng ta có thể làm mỗi ngày để mình có thể khỏe hơn và có thêm nhiều khoảng thời gian tốt hơn (về mặt thể xác và tâm trí) để tham dự và khi đến lúc thì sẽ rời khỏi bữa tiệc cuộc sống này với nụ cười trên môi. Còn cậu, hãy tiếp tục thể dục thường xuyên hơn nữa nhé.
Tớ sẽ tiếp tục nghiên cứu để kết hợp thực hành thiền và Stoic. Hiện tại, tớ thấy hai trường phái này dường như có cùng một đích đến đấy chứ - rèn luyện để có một tâm trí an lạc và hạnh phúc mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh ngoại tại. Việc này thì tớ cần có thời gian thử nghiệm và thực hành từng chút một, nhất là Stoic. Tớ chắc rằng, việc kết hợp hoặc ít nhất là thực hành một trong hai thứ đó sẽ đem đến cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn, ít đau khổ hơn, và nhiều niềm vui hơn trong những tháng ngày ngắn ngủi của sự sống này.
Tớ, sẽ thôi đi việc hi vọng, thất vọng, trách cứ bố mẹ. Tớ quá khắt khe với bố mẹ và buông lỏng bản thân quá rồi. Tớ dường như vẫn mang tâm lý chưa chấp nhận việc bố mẹ của chúng ta không được như mọi người, như ta kỳ vọng. Nhưng, rõ ràng là có bố mẹ nào mà luôn giống như con cái kỳ vọng đâu chứ? Do đó, tớ sẽ bắt đầu từng bước chấp nhận gia đình chúng ta đã được sắp đặt như vậy rồi, và điều này lại là điều tốt để rèn luyện tâm trí của chúng ta chấp nhận thực tại như nó là và không kỳ vọng, không ảo tưởng thêm nữa. Việc tớ làm bây giờ đó chính là thực hành việc “Khoan dung với mọi người và nghiêm khắc với chính mình”.
Tớ, cũng sẽ tìm kiếm một người nào đó phù hợp để có thể ở bên cạnh tớ, sẻ chia cuộc sống tươi đẹp này. Tớ sẽ bắt đầu với sự thành thật về bản thân mình, chắc rằng cô ấy cũng thành thật với tớ. Chúng ta đều là con người mà, đều có những mặt tốt và mặt xấu mà chỉ có chúng ta mới biết được. Do đó, tớ cũng sẽ tìm hiểu để thấu hiểu và chấp nhận con người của cô ấy, về những mặt tốt và cả những mặt xấu. Khi đó, thì tớ sẽ lập gia đình. Hehe. Chắc hẳn là giờ, cậu và cô ấy đã có đủ nếp, đủ tẻ để vui vầy với bố mẹ rồi nhỉ. Và tớ muốn cậu sẽ tiếp tục chăm sóc tốt cho cô ấy và những đứa trẻ nhé. Nếu không, liệu hồn tớ đấy, biết chưa?
Đó là năm điều tớ sẽ làm trong năm năm tới. 
Tớ hi vọng rằng, khi cậu đọc được bức thư này, thì cậu đang vui vẻ, hạnh phúc và có được bình an trong cuộc sống (Quan trọng nhất là có được sự bình an nội tâm).
Tạm biệt!