Viết về một người nào đó đã truyền cảm hứng cho bạn
Trong đời, mình đã gặp rất nhiều người mà mình đã cảm thấy mến phục họ. Đó là những người bình thường mình gặp trong cuộc sống hàng ngày, mà từ những hành động nhỏ nhặt, mình nhận thấy họ có một tính cách nào đó rất đáng quý, như là vị tha, chính trực, công bằng. Đó là những người mà mình được gặp qua truyền hình, truyền thông, là những người đã vượt qua nhiều hoàn cảnh khó khăn để vươn lên và sống một cuộc đời (như mình nhìn từ bên ngoài là) đáng sống. Đó là những người, là thánh nhân đã tìm ra chân lý cuộc đời, đạt đến thông tuệ, viên mãn và truyền bá những tư tưởng, chân lý đó. Và mỗi người trong số đó, đều đã truyền cảm hứng cho mình một chút, theo một góc độ nào đó, vào một thời điểm nào đó của cuộc đời khi mình gặp được họ. Tuy nhiên, nếu buộc phải nói ra một người nào đó đã truyền cảm hứng cho mình, thì câu trả lời hiện ra trong đầu mình lúc này đó là Đức Phật.
Mình thích ngài với tư cách là một con người. Câu chuyện về ngài, chắc hẳn bạn đã nghe đến ít nhất 1 lần. Đó là cuộc đời của một hoàng tử sống trong nhung lụa. Ngài đã lấy vợ, sinh con, trải qua  hầu như tất cả mọi thứ tốt nhất, hạnh phúc nhất mà mỗi chúng ta có thể mơ đến. Tuy nhiên, mặc cho tất cả những thứ đó, ngài vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Một ngày, ngài đã bỏ tất cả mà đi, đi tìm chân lý để sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc hơn cái cuộc sống xa hoa đó. Từ đó, ngài trải qua tất cả những thứ như đau đớn và khổ sở, nghèo đói mà dường như mọi người đều muốn tránh. Đến cuối cùng, sau sáu năm lưu lạc, chịu biết bao nhiêu cực khổ của nhân gian, học biết bao nhiêu người thầy thông tuệ, ngài đã đạt được những gì mà ngài hằng tìm kiếm. Đó có lẽ là câu chuyện làm mình thấy thú vị nhất về một con người.
Đọc về Đức Phật cho mình nhìn nhận lại cuộc đời của bản thân nhiều hơn. Chúng ta, hầu như ai cũng muốn có nhiều hơn trong cuộc sống. Có nhiều hơn, dường như đồng nghĩa với hạnh phúc hơn. Nhưng, tại sao người đã có tất cả (như Ngài) lại dường như không hề cảm thấy hạnh phúc như ta tưởng. Nếu như có thể, đột nhiên ta có tất cả mọi thứ mà mình có thể mơ đến, tất cả, thì sẽ ra sao nhỉ. Liệu lúc đó ta sẽ hạnh phúc hơn hiện tại hay không?
Lúc đầu thì có, đúng, ta sẽ hạnh phúc hơn, chắc chắn là vậy. Nhưng theo thời gian thì sự chắc chắn đó không còn nữa nữa.
Kẻ bất hạnh nhất, không phải là kẻ không có gì mà là kẻ có được tất cả mọi thứ.

P/s: Hi vọng, sau 30 ngày tập luyện, mình có thể đóng góp được nhiều bài viết chất lượng hơn cho Spiderum. Rất xin lỗi Nhện vì hiện tại mình viết chưa được hay nhưng vẫn muốn được đăng lên Động của bạn. Cảm ơn gia đình nhà Nhện.