Đây là một bài thơ ngẫu hứng mình viết lúc năm 2 đại học, khoảng thời gian nhiều thắc mắc, suy tư về cuộc đời, về cách làm người lớn. Nay muốn đăng lại nhân dịp cũng suy tư trước một cột mốc mới.
con nhớ ba má, nhớ nhà, nhớ anh chị, nhớ cháu con con nhớ bữa cơm đong đầy ấm áp nhớ mùa hè dòng nước mát thấm vào da nhớ làn da mềm của má nhớ vết sần chai trên tay ba nhớ những ngày ba đèo con đi học nhớ giọt nắng giọt mưa những ngày ba đợi hàng tiếng trời vất vả cũng vì con nhớ lắm ngôi nhà đầy kỉ niệm không trang hoàng nhưng thật thân quen tình thương mộc mạc không lấm lem không mùi sang trọng đồng tiền mang tới con ở đây cô đơn lạc lối có điều gì chênh vênh tuổi 20 con cứ phải tỏ ra mình mạnh mẽ thật ưu tú tài giỏi, nhưng che mất con trong lòng con đang lạnh lẽo con cũng yếu đuối và dễ tổn thương có lẽ con không thuộc nơi này thật vô tình và xô bồ, con thấy con muốn tâm hồn con được thanh thản sống bằng chính con người con bằng trái tim yếu mềm và tâm hồn nhạy cảm con không muốn sống vì lợi vì danh nâng thân mình, xem thường người yếu đuối bám lấy người, bám lấy hư danh giống như chiếc vỏ trát nhiều sơn lớp bên trong ruột rỗng khô khan hồn bay đi mất. Ngày thứ ba buồn, Sài Gòn, năm hai, Tô.