Tuần trước tôi đã bắt đầu cái cuộc chơi 100 ngày vui vẻ và tất nhiên với tinh thần vô cùng lạc quan và tích cực, tôi đã có một thời gian sống khá thoải mái. Không được để mình chìm vào sự tiêu cực, không được để mình rơi vào những suy nghĩ trái chiều. Và với mục tiêu đó tôi đã nhận ra mình ngủ ngon hơn rất nhiều. Ấy nhưng mà cái chuyện viết 100 ngày nó lại gặp khá nhiều rắc rối.

Công việc đột nhiên đội lên cả đống và tôi thấy mình đứng trước cửa nhà, mở khóa phòng khi đồng hồ đã điểm số thứ 11. Và thế là đến lúc tôi mở được cái laptop ra để bắt tay vào viết ngày tiếp theo thì ôi giời ơi nó đã 1h rồi à? Ngủ! Ngủ ngay! Ngủ đi còn có sức mai đi làm!
Và với cái Comic Con đầu tiên trong đời được hình thành và đầu truyện Dark Nights: METAL đang đốt cháy nhiệt huyết trên youtube, tôi thực sự chả còn thời gian mà ngồi viết nữa. Mặc dù lần nào cũng rất háu về nhà viết vài dòng về cái vui vui của ngày hôm đó. 

Kể ra thì lại thành lý do lý chấu, nhưng mà không nói ra thì lại thành tiêu cực, không theo mục đích ban đầu của cuộc chơi 100 ngày này. Và thực sự mà nói trong cái khó nó ló cái khôn.
Cái mệt khi làm sự kiện là khi mình phải để ý từng chi tiết, chăm chút cho nó từng tí một để không sờ mờ lờ. Nhưng đồng thời vì đây cũng là lần đầu tiên thực hiện được cái gì đó nằm trong mơ ước của mình, tôi thực sự rất vui và cảm thấy mình ít ra có cái gì đó để tự hào. 
À mà cuối tuần tôi vẫn về thăm mẹ, tuần trước về được bữa canh cá nấu chua ăn phê lòi. 

Có lẽ tích cực nhất là khi ta vùi đầu vào công việc và biến mình thành cỗ máy tích cực. Chứ cứ chần chừ, sợ sệt trước khi làm điều gì thì chả bao giờ tích cực được. Có lẽ cái 100 ngày này sẽ là 100 ngày bận rộn nhất của tôi, 100 ngày bận tích cực. 

PEACE!

PS: Viết ít vờ cờ đi ạ, nhưng mà vì 12h đêm rồi nên đành phải ngủ lấy sức mai còn cày tiếp.

Các bài viết trước

Các bạn có thể theo dõi mình tại:

►INSTAGRAM

►FACEBOOK

► YOUTUBE