Cũng được một khoảng thời gin tương đối rồi đấy chứ, kể từ cái ngày màn t xa m. well, chúng ta không nhắn tin gì cho nhau mấy, đôi khi chỉ là hỏi thăm về Mốc. Không biết nói thế nào cả, chỉ là bất chợt hôm nay t thấy nhớ về m nhiều hơn mọi khi. T cũng không biết vì sao mình lại nhớ m nhiều, nghĩ đến sau này vào ngày t tốt nghiệp hay ngày m nhận bằng. giật mình thật, những thời điểm quan trọng lại cứ dồn dập đến vào lúc con người ở tình trạng tồi tệ nhất. Chả biết cái lúc m hay t nhận bằng rồi thế nào, liệu có gọi t đi chụp ảnh cùng không? Lần này phải cảm nhận mình lớn thật rồi đấy, đối đầu với những mất mát trong cuộc sống khi mà những người quan trọng nhất cứ dần bỏ rơi mình. Kiệt sức trong guồng quay học tập nhưng cũng phải mạnh mẽ để bước tiếp vì còn nợ m lời khẳng định, t sẽ thành công hơn những gì m từng biết. t thực sự nhớ m đến mức nổi cáu với những đứa cùng phòng, nhưng mà nhớ thì cũng chỉ là nhớ thôi bạn nhỉ. Mọi thứ đều không. thể chống lại sự tàn phá của thời gian, nghiệt thật