Ngày thứ 10 khi anh ra đi…
Tôi đã định viết lại những cảm xúc của mình mỗi ngày kể từ ngày anh đi, nhưng không đủ can đảm. Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu, nhưng giờ đây trong tôi là một khoảng không trống rỗng. Chưa bao giờ, tôi từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày trên thế gian này không có anh nữa sẽ ra sao. Chúng tôi cãi nhau nhiều lần, đã từng chia tay. Có một khoảng thời gian còn từng nghĩ, dù có thế nào, cũng sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa. Nhưng chắc chắn không phải là, người kia sẽ biến mất hoàn toàn ở cái thực tại này. Và chỉ còn một mình tôi, với nỗi cô đơn từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Trước đây, tôi không bao giờ tin vào bất cứ thế giới nào khác tồn tại xung quanh thế giới của con người, nói đúng hơn là tôi “vô thần”. Nhưng kể từ ngày anh ra đi, tôi bắt đầu tin vào cái gọi là “duyên nợ”. Có lẽ kiếp trước, chúng tôi nợ nhau nhiều lắm, để kiếp này, chúng tôi lại gặp nhau và yêu nhau nhiều đến vậy. 5 năm 8 tháng. Quãng thời gian mà nói dài cũng chẳng phải, nói ngắn cũng chẳng xong. Nhưng tôi tin một điều, chúng tôi yêu nhau nhiều, nợ nhau nhiều như đã trải qua 100 năm, hơn cả một kiếp người. Bánh xe của số phận chỉ quá nghiệt ngã, mới trải qua cùng nhau những ngọt ngào, yêu đương. Chớp mắt một cái, mọi thứ biến mất. Không một lời báo trước, không một lý do. Bỗng một ngày, thức dậy và anh đã không còn ở đây nữa. Anh đã mãi mãi đi xa mất rồi. Giá như ông trời hãy cho tôi phải đợi, dù 10 năm, trăm năm hay kiếp sau, hãy nói với tôi rằng rồi chúng tôi sẽ được gặp lại. Thì tôi sẽ cam lòng mà đợi. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, sống ở trên đời phải biết chấp nhận rằng con người quá nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi không thể tự quyết định được số phận của mình. Nhưng nếu mãi mãi không còn được gặp lại thì sao?

Gia đình, bạn bè,…tất cả đều khuyên tôi hãy cố gắng lên, phải vượt qua được giai đoạn này. Phải ăn nhiều vào, mạnh khoẻ thì anh mới thanh thản ra đi. Nếu quá đau buồn, quá nhớ thương, anh cũng vương vấn mà không thể đi được. Tôi biết chứ, tôi biết hết. Nhưng nếu anh bước vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Tôi sống trên cõi đời này. Đến lúc chết đi, 2 đứa đã bị lỡ nhau mất rồi. Thì phải làm sao?

Từng con đường, từng góc phố,…đều là những kỷ niệm. Gặm nhấm hết những kỷ niệm, thế là hết một đời. Anh không phải là người tài giỏi nhất, chăm chỉ nhất thế gian này, Nhưng là người tài giỏi nhất, chăm chỉ nhất đi cùng thanh xuân của tôi. Mỗi ngày, chỉ cần nằm bên cạnh nhìn anh chăm chú đọc sách. Mỗi ngày, chỉ cần mở mắt ra là thấy anh đang cặm cụi làm việc. Mỗi ngày, là dành thời gian bận rộn đến mấy cũng tranh thủ về nhà ăn cơm cùng nhau. Mỗi ngày, trước khi ra khỏi cửa làm việc là phải hôn một cái thật sâu, nói lời yêu nhau. Chúng tôi không ở bên cạnh nhau một cách bình dị, chúng tôi ở bên cạnh nhau theo một cách đặc biệt, thật điên và thật chẳng giống ai. Chúng tôi thích xem những bộ phim thật hack não của Christopher Nolan, sau đó cùng nhau bình phẩm những tầng ý nghĩa còn ẩn giấu. Chúng tôi thích làm những thứ điên dồ, phóng xe thật nhanh lên cầu Nhật Tân để kịp ngắm hoàng hôn vào ngày sinh nhật tôi


Chúng tôi cùng mơ những điều vĩ đại…
Người ra đi, nhưng giấc mơ thì còn mãi…
Và tình yêu, chắc chắn sẽ không thể nào phai!
 25/08/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh!
Linh Miêu