“Rung động”
Em nói với tôi như thế.
“Ngây thơ”
Từ miêu tả chính tôi khi tin em.
“Cố chấp”
Tình yêu luôn như vậy mà.
“Đó không phải tình yêu”
Em nói với tôi để kết thúc mọi chuyện.
“Lung lay”
Đấy là cảm xúc của tôi khi nghe câu đó.
“Quên”
Một tháng không được thì hai tháng.
Một năm không được thì hai năm.
Tôi mệt rồi. Tôi muốn quên em đi.
Đọc nhiều, viết nhiều, nói nhiều, nghĩ nhiều, quen nhiều, quên nhiều, uống nhiều … nhưng vẫn chưa thể quên em.
Có thể em đọc được điều này hoặc không. Có thể tôi sẽ lại xấu hổ vì những điều mình viết ra. Nhưng đó là tôi.
Kể cả em không yêu tôi, hay không ai yêu tôi đi chăng nữa, tôi vẫn phải sống. Tôi phải là chính mình. Tôi phải yêu lấy mình. Tôi phải yêu cả phần xấu và phần tốt của mình.
Đàn ông và phụ nữ giống nhau. Hoa nào đẹp mà không có gai. Kẻ tài nào mà không có tật. Không có ai hay cái gì trên đời là hoàn hảo cả. Em nói vậy, bạn em cũng nói vậy, tôi cũng biết vậy. Nhưng rồi sao?
Tôi không hoàn hảo, em cũng không hoàn hảo.
Nhưng cơ hội với tôi là không có. Tại sao lại như vậy?
Tình yêu của em là tình yêu. Tình yêu của bạn em là tình yêu. Tình yêu của tôi … thì lại làm phiền em.
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Tôi băn khoăn nhiều.
Tôi thẫn thờ nhiều.
Tôi cố buông tay. Nhưng tôi đã từng nắm đâu mà buông?
Sao mà có thể quên chuyện chưa bao giờ xảy ra cơ chứ.
Có ai yêu vào mà không ngu đâu. Người ta bên ngoài thì nói hay lắm. Người ta có phải quên đâu cơ chứ. Người ta chỉ là người ta thôi.
Còn tôi vẫn là tôi. Ai thương tôi đây.
Mà thôi, tôi không cần sự thương hại. Cái tôi cần là tình yêu. Nhưng tình yêu là gì, tình yêu là chi. Có ai nếm được nó, có ai ngửi được nó, có ai chạm được nó không. Thật khó để định nghĩa tình yêu. Vậy sao em lại chắc tình cảm của tôi không phải là tình yêu.
Trên đời này, sự chắc chắn là cái rất đáng quan ngại.
Bởi vì theo quan điểm một người như tôi, người nào chắc chắn một cái gì đó khả năng là người ta có một chấp niệm quá lớn. Việc em định nghĩa tình yêu như thế nào, đó là quan điểm cá nhân của em, chưa chắc nó đúng cơ mà. Có khi nào nó cũng chỉ là sự cố chấp của riêng em mà thôi. Nếu tình yêu của em là đúng thì tại sao đến giờ em vẫn cô đơn…
Chấp niệm của tôi là yêu em. Tôi biết điều đó. Nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi. Nó đan xen giữa sự hiếu thắng, sự không cam tâm, lẫn sự mến thương, sự dằn vặt,… mọi thứ.
Ai mà chẳng có vấn đề. Nếu tôi mà không có vấn đề, thì tôi đã đi tu lâu rồi.
Nếu em mà không có vấn đề, thì em đã yêu lâu rồi.
Hoặc đó cũng chỉ là những lời em nói, em vẫn đang có hình bóng ai đó trong tim.
Em vẫn yêu người yêu cũ. Em vẫn đang theo đuổi một ai đó không yêu em…
Em không yêu chính mình như những gì mà em nói
Em vẫn còn trẻ con và hiếu thắng.
Em chỉ giả vờ vui vẻ và mạnh mẽ mà thôi.
Ồ, em thật đáng thương. Hóa ra em cũng chẳng hơn gì tôi.
Tôi ngộ ra điều ấy. Tôi cũng không còn thắc mắc gì nữa.
Tôi cũng ngộ ra thêm một điều nữa là, cuộc đời này thật phũ phàng với người không có năng lực. Tình yêu hay tình dục, công việc hay ước mơ mọi thứ đều có thể đạt được nhờ năng lực.
Mong muốn trói buộc người khác là hoàn toàn không sai. Đó là bản năng nguyên thủy của con người. Sai là cách chúng ta trói buộc. Phải buộc người ta bằng xích vàng xích bạc, bằng dollar ngoại tệ. Phải nhốt người ta vào lầu vàng lầu bạc, rồi sơn son thếp vàng. Vì rốt cuộc là, ai trong chúng ta rồi cũng bị trói buộc mà thôi, bằng cách này hay cách khác. Làm đéo gì có người nào thực sự thích sự tự do chứ. Nếu ai cũng thích sự tự do thì đã không có hôn nhân.
Hạnh phúc, chính là thứ đánh đổi bằng một phần sự tự do.
Chúng ta có tự do, rồi chúng ta thả rơi nó để đổi lấy hạnh phúc.
Mấy cái họ nói về tình yêu là vớ vẩn hết.
Nếu không có tiền thì yêu nhau làm sao. Nếu không có tiền thì đi du lịch làm sao. Nếu không có tiền thì đổ xăng xe làm sao. Không có tiền sao mà skin care, sao mà makeup, làm tóc,… Rồi chăm con làm sao.
Hóa ra tôi đã quá ngây thơ, làm quái gì có tình yêu nào kiểu như Titanic chứ. Kể ra mà có thì chắc gì nó dành cho tôi. Và cuối phim thì nhân vật nam chính vẫn chết cơ mà. Tình yêu của đối phương rốt cuộc dành cho ai không quan trọng, quan trọng là đêm về nằm cùng ai.
Trói được trái tim của người phụ nữ mang tính hên xui, nhưng trói thân thể của họ thì lại khả thi hơn nhiều.
Tôi ngộ ra điều ấy, nên tôi không còn thắc mắc gì nữa.
Tôi không sai, chỉ là tôi chưa đủ level để đúng mà thôi.
Nếu ai cũng đúng thì là tôi sai. Tôi sẽ chấp nhận là nhân vật phản diện cho mọi người đều được làm người hùng trong câu chuyện của chính họ.
Đây không phải là đánh mất chính mình, chính mình đâu có tồn tại mà đánh mất chứ. Tôi gọi đây là sự trưởng thành. Tôi đánh đổi sự ngây thơ của mình để đổi lấy cái gọi là trưởng thành.
Tình yêu có hay không với tôi giờ không quan trọng bằng việc mình có năng lực hay không. Vì nếu mình không có năng lực thì kể cả mình có được tình yêu, chắc gì mình đã giữ được nó chứ. Phải không nào.
An Phạm
01/12/2023
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất