Ngày thi môn cuối cùng lên cấp 3, thi xong, ai cũng như buông được vô vàn gánh nặng.
Hơn 5 giờ chiều, mây đen kéo kín, trời tối sầm lại, rồi cơn mưa rào tầm tã đổ xuống. Hành lang nhốn nháo các bạn học sinh năm đó 15 tuổi, rôm rả nói chuyện thi cử vừa xong.
Xung quanh tối đen, mưa to như trút. Tuy ồn ã là vậy, tôi nhướn cổ lên tìm, rồi đến gần chân cầu thang, nơi cô bạn tôi thích thầm đang đứng. Cô bạn xinh xắn, thông minh. Hai chúng tôi im lặng tựa vào một góc tường phía trong.
Bạn nghĩ xem, trời ban cho tôi thiên thời, địa lợi, tôi còn thiếu gì mà không nhất thống giang sơn?
Trái tim tôi run lên còn hơn lúc ngồi trong phòng thi ngàn vạn lần. Tôi hít một hơi, lấy hết dũng khí...
- Thi cử thế nào rồi chúng mày ơi... Làm được bài không? - Con Hoa, thằng Nhã từ đâu chạy đến, miệng cười toe toét...
Về sau như nào chắc bạn cũng đoán được, tôi chẳng nói được câu nào.
Lớn thêm tôi mới biết tôi thiếu gì, bạn đừng nghĩ "thiên thời, địa lợi" là thiếu "nhân hòa". Cái tôi thiếu, là bản lĩnh, là không dám nói ra lòng mình...
Lại lớn thêm chút nữa tôi mới biết thêm, may mà lúc đó mình không nói gì...
"Thương nhau cũng vì tình, ghét nhau cũng vì tình. Chinh chiến nơi sa trường, phải tự mà lo liệu."
Donkihote Hà Tây - 22/09/2022