Có những ngày tôi không muốn làm gì, không muốn suy nghĩ, không muốn lên mạng xã hội. Tôi chỉ muốn thu mình trong thế giới riêng, chỉ mình tôi. Đúng vậy! Chỉ mình tôi. Và tôi gọi đó là "Ngày thảnh thơi"...
Thức dậy thật sớm, vươn mình hít thở một hơi thật sâu, đánh răng, rửa mặt và uống một cốc nước ấm. Nghe một bản nhạc yêu thích và chạy bộ trong bộ đồ thể thao thích nhất. Khung cảnh xung quanh và không khí trong lành buổi sáng mai làm mỗi giác quan trong cơ thể như được đánh thức, cảm giác như từng cơn gió đang thấm vào da thịt. Dừng playlist một chút, lắng nghe âm thanh của cuộc sống, những âm thanh rất đỗi quen thuộc nhưng dường như lại bị lãng quên từ lâu: “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam”; tiếng rao bán của các gánh hàng rong, tiếng cười nói của các cô chú đi chợ từ sớm, tiếng trò chuyện của những ông cụ bà cụ về thời sự về những đứa con cháu lâu ngày chưa thấy về thăm... Mỉm cười nhận ra những âm thanh tưởng chừng như ồn ào ấy lại là những bản nhạc đầy dư vị của cuộc sống.
Chậm rãi những bước chân trở về nhà, trên người ướt đẫm mồ hôi, thêm một cốc nước và tắm. Cái cảm giác cơ thể như được ngâm mình trong làn nước mát lạnh thật sảng khoái. Một bữa sáng tự chuẩn bị kết thúc. Dành một khoảng thời gian cho ngôi nhà của mình, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp từng góc nhỏ và tưới mát khu vườn bé xinh với những chậu cây xanh tươi mát. Không gian sống luôn có một sức ảnh hưởng đến trạng thái của chúng ta, vì thế việc tạo cho mình một ngôi nhà/ căn phòng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ là một điều cần thiết. Xong xuôi mọi việc, tôi thả mình bên chiếc giường cùng một cuốn sách. Ngày bé giá sách đầy ắp những cuốn truyện tranh, lớn hơn chút nữa thì bắt đầu tìm đọc những cuốn truyện ngắn mang màu sắc cổ tích hay thần thoại, đến tuổi dậy thì lại theo bạn bè đọc những bộ ngôn tình Trung Quốc sến sẩm :> Và đến thời điểm hiện tại thì gu đọc đã thay đổi nhiều, những tác phẩm kinh điển được tìm đọc nhiều hơn, những tác phẩm của nhà văn Haruki Murakami, Thomas Hariss, Nguyễn Ngọc Tư hay những cuốn sách về "chữa lành" được ưu tiên trong giá sách. Quỹ thời gian dành cho việc đọc càng ngày càng nhiều hơn, đặc biệt trong những ngày giãn cách xã hội khi việc lên mạng xã hội đã quá nhàm chán và nhiều thông tin tiêu cực đang tràn lan. Gấp lại cuốn sách, vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Cũng nhờ những ngày tháng giãn cách tôi cũng học được cách vào bếp nhiều hơn, nấu được nhiều món ngon hơn.
Buổi chiều luôn là khoảng thời gian tôi "không làm gì" cũng chỉ đọc sách và đôi lúc sẽ "nghiền" một vài bộ phim. Ngày trước, nói cụ thể hơn là những năm học cấp ba thì tôi là con mọt chính hiệu, cày 7749 bộ phim từ Hàn Quốc sang Trung Quốc, luôn sống với những câu chuyện tình yêu đẫm "màu hồng". Cho đến khi gu đọc sách thay đổi thì hẳn cái gu chọn phim cũng thay đổi. Dần dần theo thời gian lượng phim ít dần đi, khâu chọn phim để xem cũng "khó tính" hơn, cũng không giành cả ngày hay thức xuyên đêm để cày phim như trước. Thay vào đó tôi thường xem những bộ phim ngắn, giàu tính nhân văn và quan trong hơn hết sau mỗi bộ phim kết thúc là những thứ giá trị cốt lõi còn đọng lại.
Khoảng tầm cuối chiều, tôi lại xỏ đôi giày và khoác lên mình bộ quần áo thể thao để chạy bộ. Khác với sự nhẹ nhàng, thư thái buổi sáng, thì đây là khoảng thời gian tôi sẽ vận động mạnh hơn, chọn những bài tập cường độ hơn. Xong xuôi thì cũng là bữa cơm tối bên già đình. Những này tháng này tôi cảm giác sự hạnh phúc khi sống trong chính gia đình mình. Được gần bố mẹ, các em, ông bà, lắng nghe nhiều hơn, quan tâm và chia sẻ nhiều hơn. Sống trong gia đình chính là sống trong yêu thương. Buổi tối là khoảng thời gian mà tôi luôn dùng từ là khoảng thời gian để chill. tôi nghe nhạc trong lúc skincare. Tôi nghe nhạc trên chiếc giường ấm bên cuốn sách. Tôi nghe nhạc và thiền trước khi đi ngủ.
Cuộc sống là những chuỗi ngày vội vã với nhiều bộn bề. Hãy giành cho mình một "Ngày thảnh thời" bạn nhé!