Ngày, tháng ,năm sau bao cố gắng, và kèm theo những niềm vui, và sự cải vã, là những giọt nước mắt đã rơi..., hôm nay là thứ 7 ngày 17 tháng 03 ,2024 ngày mà anh và em gặp nhau và cả hai đồng thuận Chấp nhận lời chia tay, vì sao bao ngày hành động của anh và sự muốn nhận lỗi của anh em cũng đã được nhìn thấy,anh không hận thù, anh không mang người thứ 3 vào,anh đã hỏi em và em cũng đã trả lời những gì em mong muốn anh cũng đã chấp nhận,anh nhận thấy trong chuyện tình yêu giữa anh và em đã có trưởng thành,mình đã yêu đã đối diện với chia tay, cả hai đã chấp nhận không nghĩ về ích lợi cá nhân....
ngày hôm nay rất đẹp một buổi sáng ngày thứ 7 nắng nhẹ và bầu trời xanh ngát xanh,anh không chúc em hạnh phúc ,anh không nói những lời tốt đẹp cho cả hai, anh chỉ chấp nhận,chấp thuận lời nói chia tay Anh vào quán cà phê trung nguyên s10. 05 và viết ra những nổi niềm ,những ngày ,tháng anh và em ăn cùng nhau, được ở cạnh nhau, được cảm nhận hơi thở, nhìn thấy những cái xấu nhất của nhau, và trong anh những cảm xúc mà anh nhận được từ sâu trong suy nghĩ, hành động, và từng cảm xúc xúc, cho dù em có sai, em có nói những lời nặng nhất với anh, những lời nói đó Chạm đến từng hơi thở, sự tự tôn, của anh là những lời nói, anh là thằng mồ côi, một gã đầu đường xó chợ, một gã khốn nạn.... (Dùng biết anh vị phạm về nhân cách,đạo Đức khi yêu) Và những hành vi , của anh và cảm xúc của anh nó ra như sao, Em nói đúng vì thời điểm em nói ra những lời nói đó là lúc anh chưa làm được nhiều tiền, số tiền anh kiếm được lúc nó chỉ vỏn 10.triệu có lúc 5 triệu khi nó rơi vào khoảng mà anh không viết ra,, 150k một ngày, và 0 đồng , xe em đưa cho anh, anh nó dùng kiếm tiền, anh đã luôn đưa về tất cả, anh không giấu dù chỉ 1k trong túi, và nó cũng là anh tự nguyện làm mà không cần lý do, Những suy nghĩ đó nó làm anh có hành động ôm em, ngày hôm đó anh là con người thật. em có cảm nhận anh không và một chút nhỏ hiểu được con người anh, anh là người khi chưa yêu ai anh luôn muốn phát triển bản thân mình, cho dù điều kiện có khó khăn đến mấy anh vẫn đặt niềm tin nếu bạn không có điều kiện, không có tư duy, không có tài năng, không có cái giá trị trong cuộc sống, thì phải đi tìm và đó là lý do anh đi học, học để có cái đầu sáng hơn vì anh quá ngu.. Gọi rút rút gọn lại là ngu, mà không nhận ra...À há... Con người thứ hai, là khi đã yêu anh không còn sống vì anh nữa, anh sống anh phải làm việc phải kiếm đủ tài chính anh còn em , còn pa, mẹ, gia đình em, mọi sự ý anh hùng về phía em, vậy còn gia đình anh thì sao, gia đình anh, họ đã bỏ rơi anh từ lúc anh nhận thức được anh tự ăn và tự ngủ , tự động trên đường đi học về, lúc ấy anh được 6 tuổi, và anh sẽ lo khi họ về già... Anh sẽ không từ chối, khi gia đình anh cần, chỉ là anh không thường xuyên đt về hỏi thăm...
Ngày mà em buông những câu nó chạm đến cảm xúc anh ngày mà em nói những câu cảm giác đau đớn nỗi đau của riêng anh từ lúc nhỏ, nhưng anh đã gạt bỏ anh chạy về gặp em, anh bước vào anh nhìn em, anh chạy vào ôm em, lúc ấy anh đang làm anh rất mệt mõi và cũng rất nóng và còn nge những lời nói ấy,
Nhưng hành vi anh thì không anh ôm em vì anh biết em, em đang phải chịu đựng những gì anh cảm nhận được sống nếu cả hai đã sống chung với nhau thì một và chỉ một lý do làm cho con người ta trở nên xấu xí nhất , cũng là tài chính, tiền ở giai đoạn này nó có quyền lực khủng, như một vị thánh chỉ cần đến thì người bình thường như anh và em sẽ bị phạt... Và lần thứ hai cũng đã lập lại nhưng anh vẫn như lúc đầu, anh luôn tìm em,
có nhiều lý do nhưng chỉ có lý do duy nhất có trong anh, hãy đối mặt với thực tế, và bước đi và vấp ngã, hãy làm hết sức lực của mình, để được em cạnh bên..
anh đã thiếu nợ em bạn bè, anh đã từng rơi vào những biến cố những điều không mong muốn, dù biết rằng anh chưa mua những món đồ có giá trị cao, chưa xa vào cờ bạc, rựu chè, hay gái, nhưng tài chính anh cũng rơi vào số âm, cũng là lý do anh đi học , anh tự bước vào con đường tự lập nghiệp, và những khoản đầu tư,không lấy lại được tiền, nhà thầu bỏ trốn,vậy là anh cũng rơi vào thất bại, anh cũng rơi vào nợ nần, có vẻ Khi mình chưa đủ kiến ​​thức, kinh nghiệm, trải nghiệm , và sự may mắn thì con đường thất bại đã mở rộng cánh cửa và anh đã bước vào, cuối năm 2023 là nổi mất mát lớn xẩy ra với anh, anh rơi vào một cơn dư chấn về tâm lý một cuộc khủng hoảng 1/4 cuộc đời vừa cập bến
, 3 tháng thất nghiệp , khoảng thời gian ấy em đã được nhìn thấy người yêu em hao mòn về thể chất, tinh thần kiệt quệ,anh thu mình,anh ngồi chơi game 1, 2h sáng và Hút thuốc rất nhiều,và anh rơi vào trầm cảm, anh rơi vào cuộc sống phải chấp nhận và đối diện với những ánh mắt, kinh bỉ từ bạn bè xung quanh em, em biết sự chờ đợi của anh là điều gì không, anh mong đợi em sẽ tạo điều kiện để anh sẽ về quê làm lại cccd , bởi vì anh đã vô tình làm mất đầu năm 2023 , cũng bởi vì lúc đó anh được ra tiền anh cố gắng bù đắp lại mà anh chưa được làm vào năm 2022 , nhưng anh không mong đợi những điều điều sẽ đến năm 2023 này và nó cũng là sự kết thúc ... Rồi anh cũng không biết nghĩ và không biết được chuẩn bị thành thật thật ở đầu anh không suy nghĩ mình muốn lo cho người khác, điều đầu tiên là mình phải tự lo được cho bản thân mình, Lúc anh tìm được tiền anh chỉ muốn phần người khác trước còn anh phần anh sau, nó đã ăn sâu vào anh quá lâu nó không thể thay đổi, những điều anh thay đổi, em cũng nhìn thấy. .. Và rồi em đã tìm thấy con người thất bại của anh là như thế nào, không phải một mình anh có thể vượt qua, mà khoảng thời gian anh có em , em bên cạnh, anh rất biết ơn khoảng thời gian đó...
Và rồi anh cũng được cty gọi phỏng vấn, anh được nhận vào bộ phận kỹ thuật ngay buổi phỏng vấn đầu tiên, anh nhận được mức lương đầu tiên anh thử việc được 10 triệu, anh vui mừng anh chạy thật nhanh tìm em khoảng khắc ấy anh thấy mình là một cậu con nít muốn chạy tới em và oà khóc, nhưng rồi anh cũng không nhận được ánh mắt, mà lúc đầu anh được nhận từ em... Tình cảm có khi đã phai dần qua năm tháng Và rồi điều chắc chắn có thể là cái sai của anh , và hy sinh của em cũng là lần cuối cùng anh được nhận.
Ngày anh vào làm anh nhận được thông tin anh phải có thẻ ngân hàng, chỉ có bản gốc mới có thể làm lại được, và rồi anh không được nhận việc, anh buớc đi trong cơn đau , những bước chân đầy nổi buồn, anh gặp em anh không biết vì một lý do nào đó, hay là bản chất con người anh không xấu xa anh lại thốt ra câu nói ( dó em mà anh mất công việc) anh nhìn thấy nước mắt em rưn rưn, anh thấy giọt nước mắt em rơi khi anh quay lưng đi, về căn phòng ẩm thấp, căn phòng có hình bóng của cậu cún (Lisa) và những nụ cười, những bữa cơm, và những lần anh ngồi gụt đầu sau trận cải vả, và những giọt nước mắt của em, và những cái ôm đầy nước mắt em, và sự thất vọng đánh bại anh ngay lúc này nó bao trùm lấy anh anh quay lại đổ hết lỗi cho em, haizz anh nhận ra điều sai mà anh đã làm, anh sai trong lời nói, anh không kiểm soát được lời nói đó, anh chỉ kiểm soát được hành vi không được làm tổn hại đến em,anh cũng là người bình thường... Anh xin lỗi
Rồi anh vẫn làm sạch phòng anh vẫn giặt đồ, anh vẫn làm mà không có chút suy nghĩ gì,,
Rồi anh và em im lặng, ko nhìn nhau, đêm ấy em qua nhà bạn ngủ anh ngủ một mình, anh Khóc một mình, anh nhìn thấy anh cảm giác em đang xem anh là kẻ ác hay là kẻ lợi cá nhân gây tổn hại cho người khác....
Và sáng hôm sau anh về quê, chuyện anh làm được phút giây ấy,anh cũng đã làm. Cảm nhận trong anh Chắc cũng là lần cuối cùng anh được cạnh em và chăm sóc em.
Và sáng hôm ấy anh về quê, chuyện anh làm được phút giây ấy, anh dọn phòng, anh mang đồ em ra phơi và nói với em là anh về quê làm lại giấy tờ, anh cũng không muốn bán chiếc tủ lạnh ấy đâu vì 1 triệu giá trị nó quá ít so với số tiền anh đã bỏ ra ... Anh về quê và nhận tin bà anh bệnh, việc ăn uống, đến vệ sinh nó cũng cần đến người khác, một cậu con trai thì bận làm việc ở Sài Gòn, một cậu con trai lớn thì ở nhà nhưng cũng phải đi làm vợ cậu ấy đã bỏ đi để lại một cậu nhóc, lúc nào cũng kêu lên, khóc lóc mỗi khi thức dậy mẹ bỏ rồi, ông ơi pa bỏ rồi, mà thật cậu ấy không biết thương cha thương mẹ, thương con của cậu ấy hay sao mà tờ mờ sáng cậu ấy đã đi, đi tận 10h 11h khuya mới về, những ngày chủ Nhật thì cậu ấy đi chơi cùng người tình, những cái lắc đầu ngao ngán của anh nó xảy ra Hằng ngày, rồi anh cũng tự mình đặt vào vị trí lỡ về rồi thì cũng phải chăm sóc, làm những điều mình có thể làm, và đó anh cũng là lúc anh biết khi chăm sóc người bệnh nó vất vả đến chừng nào, còn anh và em chuyện tình cảm thì sao, khoảng 7 ngày sau anh đt cho em thì em cũng đã dọn đi, bao nhiêu sự Hy vọng bao kỉ niệm trong căn phòng ấy nơi mà anh muốn nó sẽ được thay đổi vì nó là nơi mà có quá nhiều ký ức đau có buồn có.. Haizz anh ko biết sao mình lại muốn giữ cái căn phòng đó mà trong khi anh ko thể thanh toán tiền nhà đúng hẹn, anh nhận ra con người anh nó ích kỉ đến như vậy, em đã phải chi trả, chi phí trong suốt 3 tháng qua và trong suốt khoảng thời gian trước , anh nhận ra em rời đi là đúng, nổi đau nó đè nặng lên đôi vai em quá nhiều, còn anh anh cứ hứa anh toàn chỉ suy nghĩ mình quá tốt, 2 tháng xa cách nổi đau nó giày vò em đến chừng nào, anh vẫn khóc mỗi đêm anh không biết là vì lý do gì, ban ngày anh chăm sóc bà ban đêm anh xin làm bảo vệ cho một công ty, một anh cũng phải có chi phí để làm giấy tờ, hai chi phí để anh có thể tran trải cho em, ...
Anh và em im lặng, em chặn tn anh, anh mỗi ngày điều nt một từ (em) dù biết em sẽ không nhận được tn nhắn ấy, rồi một đêm khoảng 00:30 em nt cho anh, rồi anh vẫn thể hiện cái tôi của mình... Làm em phải chặn anh típ,,, và rồi năm mới cũng đến em đã mở chặn anh em chúc mừng năm mới còn anh anh thì than vãn một tháng qua anh đã chịu đựng những gì, anh chưa nhận thức được những nổi đau mà anh đã mang đến cho em,,, em cũng đã chặn anh... Anh chìm vào nước mắt và ngủ không biết lúc nào....
Ngày anh lên Sài Gòn
cảm nhận được sau cuộc gặp gỡ anh về ngồi im lặng những nứơc mắt nó tự rơi, rơi tự làm làm... Anh vẫn chủ động vẫn tìm em, mình cách nhau cũng không xa chỉ một vài tòa nhà,chủ động nhận lỗi và mong muốn được sửa sai.
Ngày hôm nay anh và em đối diện nhau, và anh mong muốn được em nói, việc làm em thích anh làm việc khó chịu em hay không, do ông trời hay do sự vô tình khi anh vừa bước chân xuống xe Bust trước sảnh s10 . 05 thì tương tự trong s10.0 3 đi qua, chắc cũng làm ông trời sắp đặt để anh gặp em yêu nhau, và làm ông trời đưa đến cuộc gặp gỡ ngày hôm nay...
- anh ngồi viết ra cảm xúc này, nhìn thời gian thì cũng đã trôi qua ( 4 tiếng) uống hết 3 ly cà phê và đã hút hết một gói thuốc, chắc những ngày tới anh sẽ không hút thuốc nữa.
- anh rời đi ,anh băng qua những con đường, những cơn giận kích thích nó cấp tốc nhau, từ từ theo bước chân,anh về lại nơi mà anh và em lần đầu gặp mặt, một nụ cười trên môi, anh ngồi cũng đẹp lâu, trong đầu là những ký ức, những đêm, ngày cùng em bước đi ,đi 1 vòng rồi 2 vòng khu S5 chắc chắn là nơi anh và em ở dấu chân nhiều nhất, mỗi ngày vào ca làm của em thì anh cũng được xem như là nv không được nhận lương của thành phố , vậy mà khi anh được làm nhân viên chính thức, được nhận lương chính thức thì cũng là ngày anh mất em, cuộc sống thật lâu màu cách đây cũng hơn một năm giờ đâu rồi...
Anh rơi đi anh lên chuyến xe Bust nội khu, về nhà khoẳng khắc anh ngồi, anh không mang tai nge, anh không cầm đt tiếng đàn piano được phát ra từ chuyến loa trên chuyến đi xe nó làm anh nghiêng sang phải, rồi sang trái cảm nhận được những âm thanh và biết bài hát đó là bài Haru Haru ( chuyến xe Bust số 51 vinhomes grank park) về đến nhà anh tắt đt và chìm vào giấc ngủ giấc ngủ ngủ ngủ . .. Suy cho cùng những điều mà anh sẽ làm sắp tới, cũng là thể hiện sự biết ơn em, giờ em có thể ghi nhận anh chỉ mới biết thôi còn làm thì chưa, mong những cảm xúc này và những ngày buồn sẽ trở về Về về khi anh vô tình đọc lại..... Mình chưa phạm vào đạo đức khi yêu, mình chỉ sai, chỉ chưa thể trò chuyện cùng nhau, nhiều hơn, và sâu trong tình yêu là chân thành thành nếu anh và em có thể làm được thì , sẽ không có lời văn (Hồ Dzếnh viết là: “Tình mất vui khi đã hoàn thành câu thề/Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở”.)
Anh chùng bước anh không thể chạy bên em, là lúc gia đình thật sự cần anh, và khi anh ở đây anh vẫn tìm em, dù có chuyện gì xẩy ra anh vẫn xem em là người tốt, chắc có lẽ những cái sai nhỏ không được khắc phục triệt để nên bây giờ thành ra nó lớn như thế này, haizzz ước gì mình sẽ trở nên giỏi hơn trong một ngày...
Nhật ký của tôi....