Ở độ tuổi 16, trước đây khi bản thân chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực, mình mang đến cho rất nhiều người sự tiêu cực đó, và rồi họ cũng cảm thấy khó chịu và không muốn nói chuyện với mình nữa. Hiện tại, mình đã sống tích cực hơn và gạt bỏ đi những sự tiêu cực đó. Nhưng không...
Người ta nói tháng cô hồn là tháng đen đủi, nhưng mình tin rằng cái gì xảy ra cũng đều có giá của nó chứ không chỉ đơn giản là sự đen đủi trong cuộc sống của con người. Nhưng sự việc lần này nghiêm trọng hơn mình tưởng. Mình bị lừa tiền... mặc dù đã bị một lần cách đó mấy hôm nhưng mình bị lừa 1 lần nữa và số tiền đó lên đến gần 9 triệu. Đây là lần dại dột ngu nhất của mình vì trước đó mình chưa hề làm một điều gì ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè nhiều đến vậy...
Mình không dám nói với mẹ, dù chỉ ở hai mẹ con với nhau nhưng mình chắc chắn rằng giữa mình và mẹ có một bức tường không hề nhỏ trong việc ngồi nói chuyện nghiêm túc như bao gia đình khác. Khi sự việc này xảy ra, đến giờ mình mới chỉ nói cho bố biết, cũng giải quyết gần như là xong hết rồi. Lúc mình vừa biết mình bị lừa, mình gọi cho bố khóc, lúc đó mình cảm giác tuyệt vọng lắm, mình chỉ muốn biến mất mà không có một dấu vết gì, như chưa từng được sinh ra trên cõi đời này vậy. Vì sai mình lại nghĩ vậy ? Vì mình mà người khác phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, dù cho mình có bị bêu xấu hay bàn tán sau lưng, nhưng những cái mình lo nhất chỉ là gia đình mình thôi...
Mình như con zombie đi lại quanh nhà suốt mấy ngày trời, chỉ muốn khóc lóc từ bỏ chán nản về những điều mình làm ra. Nói chuyện với ai cũng thấy mệt mỏi, bạn bè khuyên làm này làm nọ, mình đều cân nhắc tất cả, nhưng mình không thể tự làm mà không có ai giúp được vì mình chỉ là một đứa học sinh lớp 12 chưa bước ra đời, còn đang lo lắng cho việc thi cử sau này mà thôi.
Đau lắm, đau đớn lắm, tuyệt vọng chỉ là một phần nhưng đau đớn là cả nhiều phần, như là mình vừa đâm vào tim bố mẹ một nhát vậy...
Nhưng mình nghĩ nếu mình muốn chết, mình không thể chết như vậy được, vì mình còn nợ bố mẹ mình nhiều thứ. Mình chỉ là hiện tại đang cảm thấy chán ghét và chán nản với những điều mà mình đang làm mà thôi. Mình cũng không có động lực để nói cho mẹ mình biết về chuyện này. Dù mọi người khuyên như thế nào đi chăng nữa, quyết định vẫn là ở mình mà thôi...
Ngày hôm qua là ngày lễ Vu Lan - ngày báo hiếu cha mẹ, nhưng năm nay có lẽ mình đã bất hiếu rồi...
Đây là kết quả của việc tham lam và lười làm đó...
Nhưng nhờ vậy mình mới nhận ra rằng bố mình yêu mình nhiều hơn những gì mình biết, vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy có lỗi.
Cám ơn bố, vì bố đã nhẹ nhàng khuyên bảo con dù cho con có vô tư, có vô tâm, có bận rộn huhu
Khánh Vy nói rằng: "Khi bạn vấp ngã ở đâu, bạn đứng lên ở đó, và tiếp tục làm điều gì mà bạn đang làm."
Bất ngờ và bài học quý giá tuổi 16 là đây huhu