''Our Unwritten Seoul'' là một bộ phim mình xem gần đây và cảm giác như là nó đồng hành trên quãng đường cảm xúc của mình rất nhiều.
Mình sẽ rất buồn hoặc thậm chí là không thích một người nếu phát hiện ra họ nói dối mình. Mình vừa trải qua một cú sốc tình bạn (nói đùa thôi), bạn ấy nói dối mình, dù sau đó mọi thứ đã rõ ràng, mình tạm tạm hiểu vấn đề, nhưng mình vẫn buồn lắm, có lẽ là vì nhiều lí do kèm theo cả việc bị nói dối. Sau hôm đó, mình lại xem trúng tập phim có một câu thoại: "Ai chẳng có một điều gì đó muốn che giấu, việc lảng đi hay không nhắc tới thì cũng không thể cho rằng họ nói dối được." Câu này không đúng hoàn toàn với câu chuyện của mình nhưng nó giúp mình khai sáng ra được phần nào đó. Lần này thật may vì mình không chạy trốn, mình quyết định bày tỏ rằng mình thấy buồn, dù chẳng biết lí do là gì, nhưng mình vẫn siêu siêu quý mến bạn ấy, nên mình phải nói ra. Hóa ra là, nói ra thật tốt, với những người đáng quý, họ vẫn muốn lắng nghe mình. Bởi vì xưa giờ mình chạy trốn với suy nghĩ là nói ra chẳng để làm gì, chẳng giải quyết được gì, có khi cũng chẳng ai lắng nghe chứ nói gì tới việc hồi đáp.
Một loạt những chuyện khiến mình cảm thấy bản thân thật tệ hại, nhưng mà cuộc đời đâu cho mình dễ dàng bỏ cuộc, cuộc đời gửi tới cho mình những tín hiệu yêu thương, để mình thấy là mọi người cũng quý mến mình lắm, sẽ có một ai đó lắng nghe mình nói, hoặc ít nhất là mình sẽ lắng nghe mình.
Hôm nay mình cũng ''healing'' ít nhiều rồi, coi tập phim gần cuối. "Mình nghĩ là mình đã không thể tự cứu được mình, tất cả đều là nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ để mình tiếp tục. Mình ngồi đây vậy thôi chứ mình cũng thật trống rỗng, mình hiện diện ở đây là nhờ mọi người. Nhưng bây giờ, mình sẽ mở cánh cửa đó ra và thoát khỏi bóng tối đang bao trùm lên tâm hồn mình, mình tự cứu mình được!" Và mình cũng đang ở trong quá trình đó.
Thật ra mình bị một cái gọi là tự tử thụ động, mình luôn nghĩ tới việc rời đi nhưng mình không bao giờ chủ động làm gì để đáp ứng suy nghĩ đó. Mình chuẩn bị vài status trên threads, mình muốn viết lời cảm ơn tới mọi người, mình đã chụp 1 bức ảnh giống thẻ chỉn chu và photoshop theo ý mình để chuẩn bị lỡ... Chắc là thiếu mỗi bước viết di chúc và bước cuối thôi :)) Mình trong tâm thế sẵn sàng.
Nhưng một đêm nọ, buổi tối định mệnh, mình tưởng mình sắp đi rồi, lúc đó trong đầu mình đã cầu xin được ở lại rất nhiều và mình nhận ra là mình chưa sẵn sàng đủ như mình vẫn nghĩ. Hóa ra khi đã tới được ranh giới, mình lại tiếc, lại hối hận vì những điều mình nhận được ở đây quá đẹp.
Mình muốn sống.
Mình cần phải làm gì đó thôi. Mình có lẽ bây giờ mới thực sự trên con đường tìm lại chính mình. Học cách yêu thương mình và yêu thương mọi người, học cách lắng nghe mọi người, học cách bày tỏ cảm xúc ra, học nhiều thứ khác....
Những điều tốt đẹp luôn hiện diện ở bên cạnh mình, những tia sáng ấm áp luôn chờ đợi để lọt qua bất kì kẽ hở nào trong tâm hồn tăm tối lạnh lẽo của mình.
Mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo, mình nên làm những việc mình cảm thấy nên làm, đúng với suy nghĩ của mình, nếu sai thì sửa.
Cảm ơn cuộc sống, để mình biết yêu và được yêu thương tuyệt vời đến thế nào.
Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
