Không biết mọi người ở nơi khác như thế nào, liệu vào dịp sinh nhật có được tổ chức tiệc tùng, hay  có những món quà được trao tay, chiếc bánh sinh nhật được thắp nến...
Còn tôi,sinh nhật cũng sẽ như những ngày bình thường,nhớ ngày sinh nhật,đơn giản là để làm hồ sơ,để khai báo,...Tôi không đòi hỏi gì hết,cũng cảm thấy có cũng được,không có cũng chẳng sao,từ trước tới giờ vẫn  sống thế,đâu có gì phải đắn đo.Chỉ là sinh nhật năm nay hơi buồn một chút,có lẽ mình đã lớn thật rồi,sắp phải bước chân vào giảng đường đại học, đã đủ tuổi để có thể làm thêm trang trải cho cuộc sống sau này.Sinh nhật năm nay cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà,trong túi không còn một xu,tiền điện thoại cũng hết sạch,không được quản lí tài chính,việc ăn ở đã có chị gái lo,gia đình đó,nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ.Giữa đất Sài Gòn đường sá tấp nập,chợt nhớ đến con đường quê ngày trước,mỗi buổi đi học,đạp xe trên con đường đầy nắng đầy gió,với màu xanh của cỏ,với những ngôi nhà xa xa...đơn giản và  bình yên lắm.Buổi đi học,đó là những buổi cùng bạn ngồi trên đê,hóng gió trời,cùng tán gẫu.Cũng có lúc mang sách đến ngồi đọc,có lúc chán mà đi loanh quanh đến lạc đường...Tất cả là ngày xưa,lại là xưa rồi.Giờ thì chỉ còn những con đường chật cứng xe cộ,những ngôi nhà cao tầng,những quán ăn đông đúc.Sài Gòn,nơi tôi theo học,nơi tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới,nơi buộc tôi phải xa gia đình,xa bà ngoại.
Cuộc sống,không thể toàn màu hồng,phải có khó khăn và thử thách,nhưng sao tôi cảm thấy khó khăn nhiều quá,thử thách nhiều quá,mà tôi cũng gục ngã nhiều quá.Năm lớp 9,đi thi hsg tỉnh ,trượt,buồn,và rất buồn.Lớp 12 tiếp tục,cuối cùng tôi cũng đạt được.Nhưng chiến thắng đó không thể giúp tôi quên đi nỗi lo sắp tới,kì thi đại học,kì thi quan trọng mà 12 năm đèn sách để nhận được kết quả.Lo lắng,lo lắng và lo lắng.Ngày ngày tôi chui đầu vào học,trên lớp về nhà,thời gian ấy đã chiesm trọn tất cả,tôi gần như không có tuổi thơ,cũng không có bạn bè trong xóm,với tôi,chiếc máy tính là bạn,có ngày đến lớp quên mang theo mà dở khóc dở cười.Kết quả,tôi vẫn trượt nv1,trượt y,đánh trượt ước mơ tôi nung nấu từ năm lớp 10,là do mình không đủ khả năng,và cả may mắn nữa.Có lẽ do tôi trèo quá cao,nên mới ngã đau,tôi đăng kí đh y dược tp.hcm,thi,được 23,15,nhưng họ lấy 24,95.Ôi cuộc đời,lại thất bại rồi,nhưng không có cơ hội làm lại,không đủ can đảm để làm lại,một năm,đã quá đủ rồi.Tôi đỗ nguyện vọng 2,không dính dáng một chút gì tới y dược cả,là kinh tế,cuộc đời tôi có lẽ sẽ gắn với kinh tế.Đôi lúc tôi chán nản,cảm thấy không muốn học y chút nào,nhưng khi mất đi cơ hội lại chợt xót xa nuối tiếc,lại thấy xấu hổ với chính bản thân và gia đình,xấu hổ với cả thầy cô nữa...Nhưng cuối cùng đành quên đi tất cả,tiếp tục sống,tiếp tục cố gắng.Những cuốn sách và tập đề đã theo tôi suốt khoảng thời gian dài , đến khi đã qua tất cả,lại nuối tiếc không nỡ vứt bỏ.Tôi có lẽ là con người thích hoài niệm,tôi đã mang theo những quyển sách ấy,mang từ quê lên Sài Gòn,dù quần áo bị vứt lại cũng nhất thiết phải mang theo những cuốn sách ấy.Chiếc áo trắng thời cấp 3,mang theo,và kết quả bị chị đem ném thùng rác,tôi nhìn mà xót xa,có lẽ mình đã quá hoài niệm rồi =.=
cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất và trôi qua nhanh nhất
Đúng vậy,ngày học cấp ba,còn hậm hực muốn mau chóng thoát khỏi cái nhà tù đó,không phải dậy sớm,không phải học bài đến khuya,không phải trải qua các kì kiểm tra căng não,không còn bị ghi tên trong sổ đầu bài vì môn thể dục,...và không phải sống trong nỗi lo sợ về kì thi sắp tới nữa.Nhưng tất cả,chỉ là những suy nghĩ của ngày xưa,đến nay,đã khaxc nhiều rồi.Khác rất nhiều,chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng,còn nhiều thứ cần phải học,nhưng sẽ không phải những thứ của ngay xưa,những quyển sách nằm im lìm,những cây viết cũng dần bám bụi.Lười và lười,càng ngày càng không thể tiếp tục.
ngày ấy,những lúc ôn thi,có thể giật mình tỉnh giấc vì đã nỡ ngủ gật,có thể đặt mông xuống là ngư,có thể tắt báo thức chỉ để có thêm 2p nữa và lúc tỉnh daajy đã lf chuyện của nửa tiếng sau,có thể đạp xe nhanh như chớp,chạy hộc mặt qua các lớp đã đông đủ,lén giáo viên để vào chỗ như không có chuyện gì xảy ra dù mặt còn đỏ bừng như chạy maraton về..Nhưng ngày nay,lại chẳng còn thiết tha việc ngủ nữa,có thể thức qua đêm,cô độc,trống rỗng,không muốn ngủ,không buồn ngủ..
Đó là chuyện của những tháng trước rồi...
Gác lại quá khứ,nay sinh nhật tôi đó nhe,haha,vui lắm,cả ngày ôm laptop xem phim,cảm giác mình buồn cười quá.Bạn thân tôi không có nổi lời chúc,bạn ấy hỏi nay vui không,nói gì cho ngầu,nói vui lắm chứ biết sao giờ .Là vui đến nỗi cười ra nước mắt luôn,...
yd