Tôi đã chán ngấy
những quả độc mà tôi nuốt ừng ực
chán ngấy mọi nỗi buồn trần gian
tôi chán tới tận cổ
vì mọi thảy chỉ là một bước dặm nhảy 
quá nửa vời

Tôi đã chán ngấy 
ngấy đến nỗi
mỗi ngày tôi vẫn nuốt cái sự chán ấy
mà chẳng còn bất cứ một cảm giác hay thèm muốn
Được rồi,
lần này tôi nói với cái vết nứt toạc trên bức tường trắng
"mày có nhồi thêm bao nhiêu nữa,
cũng chẳng tích sự"
Còn gì nữa không, hãy cứ đến đây

Tôi đã chán ngấy
tất cả mọi sự không chân thật
tôi biết 
tất cả mọi người đều biết
nhưng sao còn giữ lại
sao? sao? sao?
Sợ ư?
Thà sợ mình không sống
Hơn loài hút máu tạm bợ

Vâng,
Tao nói mày đấy
Mày theo tao quá lâu rồi
Làm trò gì mới hơn đi

Những lũ quạ còn ăn xác đêm
Chúng biết
Đừng giả vờ,
Mọi nỗi đau là chân thật
Mọi cú bắn phá vào trái tim là cú kích nảy lửa
Để xả bỏ 
mọi vai diễn
Còn lớp mặt nào không?
Đừng nói dối
Mày không thể nói dối mỗi khi cơn say tưng bừng
Mày không thể giấu đi khi mày nhảy múa
Mày không thể chôn cất đi sự thật
Mày phải chấp nhận

Tôi đã quá chán ngấy vở diễn này
Tôi xả vai
Tôi chỉ yêu thôi
Ha ha ha
Có là lời ca
Ha ha ha
Có là bài thơ

Đéo ai biết
Thế thì
Nhảy múa đi
Thằng ngu