Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời

Những ngày cuối tháng, tâm trạng toàn bộ văn phòng gần như kiệt quệ. Mọi thứ như chậm lại, tinh thần làm việc cầm chừng, chậm rãi, dường như, đây là những gì còn sót lại sau một tháng làm việc cật lực của mỗi người. Và rồi, 3h giờ chiều, tất cả lần lượt nhận được một dòng email, kèm theo đó là những tiếng ting ting từ điện thoại. A, thì ra lương về. 
Ai cùng mừng, việc lương về như ngày hạ chờ mưa, như đang đói vớ được mảnh bánh mì…. Những tiếng ting giờ đây là bản nhạc hay nhất mà một người có thể đợi vào ngày cuối tháng, không có bất kì âm thanh nào có thể khiến tâm trạng mọi người phấn chấn hơn. Cứ một tháng một lần, câu chuyện như thế đều diễn ra. 
Do tôi không đăng kí Internet banking nên lóc cóc mang chứng minh thư lên tầng trên để kí nhận lương bằng tiền mặt. Kí giấy ghi đủ họ tên, tôi cầm trong tay chiếc phong bì có logo của công ty mà lòng chùng xuống một nhịp vì con số vẫn khiêm tốn (như các tháng trước). Ngược với nhiều người, đây là khoảng thời tôi cảm thấy “chán đời” nhất.  Vì tôi nghĩ: "Lương là thước đo duy nhất phản ánh năng lực của bạn. Lương bạn thấp, tức là bạn kém. Lương bạn cao, do bạn giỏi và hơn người. Mình cần làm nhiều hơn, giỏi hơn, thì tiền sẽ lên." Ôi, đấy là do tôi đặt nặng đồng tiền quá đấy.
Vâng, như bao lần khác, tôi LẠI có những suy nghĩ sai lầm. Do mang suy nghĩ sai lầm đấy, mà hồi sinh viên, tôi đã đi làm rất nhiều để “trau dồi kĩ năng”, để “nâng cao kinh nghiệm”... mong ra trường có một mức lương hơn người, làm vì tiền. Xong rồi đoán xem! Tôi vẫn vào một công ty và được nhận với mức lương khởi điểm (ờm...thấp so với việc tôi đã “mơ”) rồi đắng cay nhận ra, dù bạn có đi làm nhiều ở thời sinh viên thế nào, thì trong mắt nhà tuyển dụng, đấy cũng chỉ là công việc part-time với tính chất công việc full time hoàn toàn. Hay nói cách khác, trong mắt họ, bạn là một tờ giấy trắng và phải training lại từ đầu để “phù hợp với văn hóa và quy trình của công ty”. Hóa ra, tiền cũng chả phải thước đo chính xác lắm.
Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời
Bức ảnh chèn vào
Quay lại câu chuyện tiền nong, sau một thời gian chân bước, tay với, đầu nghĩ về những đồng tiền polyme, tôi đã cảm thấy mệt thực sự. Uh thì tôi có lúc này lúc kia, đợt sinh viên, có lúc, tôi cháy hết mình vì dự án “Tạo ra một cộng đồng chia sẻ kiến thức cho người Việt”, nhưng có lúc đói mốc meo và nghĩ mình cần một công việc (dù là tạm bợ) để có thể làm ra tiền. Thời điểm đấy đã giao nhau. Đó là những ngày đầu tiên tôi vào Spiderum. 
Tôi rất thích Spiderum và tôi muốn gắn bó với mọi người. Nhưng do không có tiền, nên tôi đã lên mấy trang web tuyển người xem có làm được song song cả 2 không. Tìm và nhận được cuộc phỏng vấn của Trung tâm Tiếng Anh Apollo, tôi suýt đi phỏng vấn thì ông Gạo ông cầm điện thoại của tôi và tắt cmn màn hình đi và bảo: “Tập trung vào đây này” rồi chỉ vào cái bảng mà Spiderum hay dùng để ghi biên bản cuộc họp. Một trong những giây phút tôi nhận ra: Tiền, chắc phải đợi sau vậy. Lúc đấy mà nhận được việc sau cuộc phỏng vấn, thì chưa chắc VVesper được tạo ra. 
Trong hình ảnh có thể có: đêm
Bức ảnh ngắt quãng
Trong một lần lang thang trên Youtube, tôi bắt gặp một clip mang tựa đề: “Money is Fuel” của Simon Sinek. Trong đấy, ông nói rằng: 
"Tiền là nguyên liệu và nguyên liệu cực kì quan trong. Tiền nó không có tội nhưng chúng ta phải hiểu được bản chất của đồng tiền. Hãy giả sử, mỗi chúng ta là một công ty và tiền là nguyên liệu, là xăng. Tôi không quan tâm bạn tuyệt vời hay giỏi như thế nào, bạn sẽ không đi được đâu, nếu không có tiền, giống như việc bạn mua một chiếc xe rất đẹp nhưng đếch có xăng, bạn sẽ chả lái đi được đâu cả. Tuy nhiên, mục đích của việc mua xe, không phải là để mua xăng. Giống như bản thân bạn, mục đích của bạn không phải là làm ra tiền. Mục đích của một chiếc xe là đưa bạn đi đâu đó và nguyên liệu sẽ giúp bạn điều đấy. Mục đích của bản thân bạn là làm một điều gì đó lớn lao, tạo ra ảnh hưởng, phục vụ cho một mục đích cao cả, cống hiến cho xã hội...và tiền sẽ giúp bạn làm điều đấy. Tiền rất quan trọng, vô cùng cần thiết nhưng không phải là lý do ta làm từ đầu."
Well, các bác thấy sao? Hợp lý không? Sau một thời gian đuổi theo đồng tiền, tôi thấy nó chả vui gì cả. Vì khi làm VÌ TIỀN, bác sẽ cân đo, đong đếm, từng sức một để tối ưu hóa năng lực và thời gian. Ta sẽ mất đi niềm vui của công việc mang lại, mất đi những thứ mà mọi người hay đùa nhau là: “Làm vì tâm”. Tuy vậy mà đúng, “Làm vì Tâm” là cách để “Sống có Tầm” chứ không phải chân lấm tay bùn đuổi theo đồng tiền. Công cuộc chạy theo đồng tiền sẽ vô cùng lắm vì có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ.
Nói thì nói thế thôi, nhưng tôi vẫn phải ăn. Có những lúc vẫn phải làm những gì mình không thích vì đơn giản: Nó ra tiền. Nó giúp mình sống được qua ngày và cầm chừng trong khi những dự án “vì tâm” của mình đang lớn lên dần dần. Tôi không phủ nhận sự quan trọng và cẩn thiết của đồng tiền nhưng một công việc xuất phát bằng 2 từ “Vì Tiền” là đã không thấy vui và nghe phát nản rồi. 
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Nốt bức ảnh
Cứ mỗi lần tôi bị vấn đề tiền bạc làm cho đau đầu, tôi nhớ người lời nói của một người anh (mà hiện tại đang là CEO của Spiderum): “Hồi xưa, học xong, anh có thể về để chase theo tiền, thì bây giờ lương cũng khá phết, nhưng anh không thích. Anh thích làm gì đấy mang tính cống hiến cho cộng đồng một chút.” Và rồi chúng ta có Spiderum. 
Chị gái tôi, chủ của chuỗi quán cafe Boardgame Nona cũng nói: "Hãy làm việc và chăm sóc những người xung quanh em, rồi mọi thứ sẽ được đền đáp đủ thôi. Đừng quá đặt nặng chuyện tiền nong.” Có thể vì động lực là như thế, nên chị tôi vẫn đang chạy 3 quán cafe với món nợ trên lưng mà tinh thần vẫn vô cùng phấn khởi. 
Những câu nói, những bài học, tôi nhớ như in. Nên mỗi lần cầm tấm lương với con số ít ỏi đấy, tôi lại nghĩ về bác Gạo, Founder Spiderum, chị gái Board games, những người làm việc có tâm nhất tôi từng biết và hãy nhìn xem, điều đấy đã và đang đưa họ đến đâu. Thiết nghĩ, sống trên đời, tiền bạc cũng không đến nỗi quan trọng như nhiều người tưởng. Tôi nghĩ là cứ kiên nhẫn với bản thân một chút, phát triển bản thân chút một, bây giờ lương thấp tiền ít nhưng sau này mọi thứ đi lên, mình sẽ được đền đáp đáng thôi. 
Everything will be paid off. 
Có nhiều tiêu nhiêu, có ít tiêu ít chứ kiếm tiền mà không vui thì thôi, nghỉ đi. Có thể, trong cuộc sống, về ngắn hạn mà nói, ta vẫn phải làm những công việc trái với mong muốn và nhu cầu, vì đồng tiên nhưng về lâu dài, đối với tôi, chúng ta cần làm một điều gì đấy lớn lao hơn là “VÌ TIỀN”. Các bác thích tiền, thích theo đuổi tiền, okay, điều đó không hề tệ nhưng bản thân tôi thấy, nó mệt vô cùng… 
Tâm sự của chàng trai ngày nhận lương và tự nhủ với mình sau này, mọi thứ sẽ ổn thôi!
-----------------
Các giai đoạn nhận thức