Ta thinh lặng, trả những hơi thở về lại với hư không. Sự tuần hoàn tiếp diễn, ta bắt gặp vài làn gió, những chuyển động gợn lên rồi dừng hẳn, trở về với tự nhiên. Ta suy nghĩ, tư lự đôi chút, ta chợt thấy mình ở lại. Những âm thanh rì rào, những liên hồi của màu sắc, ta mỉm cười, nhẹ nhàng lướt đôi bàn tay trước tầm mắt, dòng suy nghĩ theo đó mà hiện hữu, chìm rồi nổi rồi trôi lềnh bềnh sau vạch đánh chữ, trở về với thực tại thực tại, từng con chữ, những dãy kí tự quen thuộc bỗnig trở nên rõ rệt, ta bắt gặp do dự, một khoảng không vừa trôi mất, ngắm nhìn dòng suy nghĩ đang có mặt ta mảy may dậm chân mình tại chỗ, ta dậm chân để dậm chân, từng li ti chuyển mình, cảm nhận va vào ta từng đợt, chạm vào từng ngóc ngách nơi giác quan giác quan, những hình ảnh hình ảnh, cảm giác cảm giác, ta biết, tiếng lòng ngực đều đặn, để lại ta những khoảng không xen kẽ, tiếng con chữ vùng vẫy muốn thoát ra, vang vọng được hiện hữu kéo ta đến bến bờ của sao nhãng, đôi tay ta dừng hẳn, đắm mình trong đắm mình, ta dậm chân nhưng không còn dậm chân, những ước muốn không còn ước muốn, phía đằng xa áng mây lặng lẽ trôi, từng hình thù bất định trải đều trên khung nền huyền bí, tan rồi hợp rồi đi mất.
( ta bắt gặp sợ hãi, tìm tàng ẩn nấp đâu đây muốn cùng ta chơi trò ú oà, ta hài lòng chấp nhận, cùng sợ hãi vào nơi có mặt, )