Tiếp xúc với giọt nước vừa rơi xuống, chạm nhẹ ta nơi bàn tay rồi thả mình vào nền đất ẩm ướt, gửi về đây những hiện hữu thởu xa xăm, báo hiệu màn ghé thăm thường lệ theo năm tháng. Một giọt nước, hai giọt nước rồi vô số giọt nước dệt nên từng chiếc thảm không màu nương tựa vào những có màu mà có mặt, tiếng lào xào động lại, tráng một vùng hạc bay. Ta thấy gió bồng bềnh, nương vào những cành cây, vẫy chào ta trước cửa, nhắn những lời ru êm. Bầu trởi buổi đêm chào đón ta bằng những phong màu ẩn đậm, tiếng côn trùng trộn lẫn pha vào nhau, tan thành những giai điệu. Những ngày tháng êm đềm báo hiệu một điều gì đó, điều mà ta phải đối mặt, ta thấy mình thô ráp, những con chữ như đang cố, bức bách mà xuất hiện. Suy nghĩ vùng lên rồi lặng mất, chú muỗi nghịch ngợm đưa ta về hiện tại, lòng ta trở nên đôi chút, ta viết, viết để mà viết, ta mỉm cười mỉm cười, chọc ghẹo thỉnh thoảng lại về, rỉ tai ta những ngô nghê ngày qua, rồi hối hận cùng đến, nhập bọn nhìn ngắm ta. Chiêm nghiệm về con chữ, chật vật với những gì diễn đạt muốn diễn đạt, phải kiên nhẫn đó chăng ? Diễn đạt cùng kiên nhẫn, vốn không phải là đôi, thời gian cùng thực tại,