Phác những màu, đã sẵn những chất liệu, ta nhẹ nhàng đánh thức chúng nơi tiềm thức, nương tựa vào những người thầy vững chãi, những chôn vùi không còn được tưới tẩm, những tia sáng thẩm thấu nơi vùng mắt ủ dột, ánh lên tia nhìn đầu tiên của tỉnh giấc, ta thấy yếu ớt, nhận diện dần quay trở lại, bạn thời gian mập mờ có mặt, nhìn ta với nghiêm nghị lẫn hoan nghênh. Ta thu tầm mắt phóng sâu vào vùng đất khô cằn, những con chữ héo úa, rải rác một vài khoảng bỏ ngỏ, trước khoảng sân, ta bắt gặp (người bạn) hủy hoại, bạn trở về cùng sợ hãi, chào đón ta bằng ám ảnh thởu xa xưa, ta bất lực hiểu thấu, ta nhận mình chưa khôn, chuỗi tiêu cực ùa vào lòng ta từng đợt, ta trông chờ giận dữ, ta biết, bạn không hề mất đi. Ta mưu cầu con chữ, ta gọi bạn về đây, chữa lành những hiện hữu, chắp nối những mong cầu, chữ im lìm không động, gợn lòng ta cố công, tiếng thình thịch thình thịch, là ta đã chưa về.