Hôm nay off, mình quyết tâm gác lại công việc, ở phòng xả hơi hẳn hoi. Làm ít việc nhà, nấu món mình thích, xem family outing cũng đủ vui vẻ cả buổi . Và quyết tâm chăm sóc cơ thể một chút. Chạy bộ 15p, đi bộ 15p. Thấy cơ thể giải phóng hơn hẳn. Rồi lại chăm chỉ về nấu cơm.
Xong xuôi thì 8h mắt đã ríu lại. Mới vận động một chút đã dễ ngủ rồi. Mình bỏ bê bản thân lâu quá. Ngủ một giấc không băn khoăn gì. 10h mới dậy tắm. Thôi xong lại mất giấc. 
Rồi cậu ấy nhắn tin. Nghĩ không xuất hiện cơ. Cậu ấy cũng nhớ mình. Cậu ấy cũng cảm thấy rất hợp. Cậu ấy cũng đang cố kiềm chế. Cậu ấy cũng cảm thấy 37 ngày ngắn ngủi trở nên thật lâu, giống như hai đứa đã trải qua mấy giai đoạn của một cuộc tình rồi.
Thôi thế đủ rồi. Mình đã học cách độc lập và kiềm chế cảm xúc rồi. Cậu ấy như vậy là được rồi. Đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Chúng ta ở mức này thôi. 
Mai tớ sẽ dậy sớm tập chạy. Chắc chắn dậy được. Tớ đang thay đổi đây. Tớ sẽ ok hơn. Tớ sẽ không cần cậu nữa. Cậu thấy thế ổn chứ???
Chúc cả thế giới ngủ ngon!!!!