Ngày tôi gặp Karen, Sài Gòn vừa vào mùa mưa.
Cô ấy không phải kiểu người dễ gây ấn tượng ngay từ đầu. Không ồn ào, không cố gắng nổi bật. Chỉ là một người con gái ngoại quốc, nói tiếng Việt còn lơ lớ, nhưng lại cười rất nhẹ—như thể đã quen với việc ở một nơi không phải quê hương mình.
Ảnh bởi
Mayur Gala
trên
Unsplash
Karen hơn tôi vài tuổi. Điều đó, lúc đầu, tôi nghĩ sẽ là khoảng cách. Nhưng rồi hóa ra, nó chỉ khiến mọi thứ giữa chúng tôi… chậm lại.
Chúng tôi không yêu vội.
Những buổi cà phê kéo dài hàng giờ, nói về những thứ rất xa—London, tuổi trẻ, những lần cô ấy bỏ lỡ điều gì đó mà không kịp nhận ra. Còn tôi, kể về những thứ rất gần—công việc, thành phố này, và những giấc mơ chưa kịp thành hình.
Karen hay nói: “Sometimes, love doesn’t come loud. It just stays.”
Lúc đó, tôi không hiểu hết. Chỉ thấy bình yên.
Ngày này năm ấy, Karen không buông phép màu. Cô ấy chọn ở lại. Chọn một thành phố không phải của mình. Chọn một người… chưa chắc đã là tương lai.
Và tôi đã tin, lần này, mình sẽ không đánh mất.
Nhưng cuộc đời không cần một lý do lớn để làm hai người xa nhau.
Chỉ cần thời gian.
Tôi bận hơn. Karen im lặng nhiều hơn. Những câu chuyện bắt đầu ngắn lại. Những lần gặp nhau thưa dần, nhưng không ai nói gì.
Có những tối, cô ấy ngồi trước mặt tôi, vẫn là ánh mắt đó, nhưng tôi biết… có điều gì đó đã bắt đầu rời đi.
“Are you still here… with me?” – Karen từng hỏi vậy.
Tôi đã trả lời, nhưng có lẽ… không đủ.
Không có một cuộc chia tay rõ ràng.
Chỉ là một ngày, Karen nói cô ấy sẽ về lại Úc một thời gian. Rồi thời gian đó kéo dài… cho đến khi tôi hiểu, đó không còn là “một thời gian” nữa.
Chúng tôi không cãi nhau. Không trách móc. Không có ai sai.
Chỉ là… không giữ được nhau.
Một năm sau, tôi vẫn đi ngang quán cũ. Vẫn gọi ly cà phê Karen từng thích, dù tôi không hề thích vị đó.
Thành phố vẫn vậy. Chỉ là không còn ai ngồi đối diện, hỏi tôi những câu hỏi mà bây giờ… không ai hỏi nữa.
Có những lúc tôi muốn nhắn tin. Muốn hỏi: “Em đang sống thế nào?”
Nhưng rồi lại thôi.
Vì tôi nhận ra một điều rất rõ— chúng tôi chưa từng hết yêu.
Chỉ là… không còn tìm thấy nhau trong cuộc đời của người còn lại.
Ngày này năm ấy, Karen không buông phép màu. Còn bây giờ…
tôi và Karen, chúng tôi vẫn yêu, nhưng không tìm thấy nhau nữa.