Mỗi mùa Tết đến, những đứa trẻ như chúng mình lại bước những bước xa hơn trên con đường trưởng thành và học cách làm người lớn. 
Những ngày Tết vẫn vui, vẫn rộn ràng, náo nhiệt, theo một cách khác, của những đứa trẻ dở dở ương ương, vừa muốn lớn nhưng lại vẫn mong nhỏ lại. Mùng 1 Tết, ngồi trên ban công, với vườn hoa từ những ngày 15 tuổi, bây giờ, đã là một cô gái 23 tuổi. Nhìn lại chặng đường 8 năm đi qua, tuổi 25 cũng nhanh mà đến, bức thư gửi cho chính mình khi năm 25 tuổi cũng sắp được đọc lại. Nội dung nửa nhớ, nửa không nhưng chắc chắn rằng phải chạy thật nhanh mới trở thành một cô gái 25 tuổi mà cô gái 15 tuổi khi ấy mong muốn.
Một năm 2020 đi qua, có nhiều câu chuyện để nói, nhưng hơn hết, bước trưởng thành của năm nay đã đi dài hơn rất nhiều. Từ trong suy nghĩ, tới hành động. Cảm ơn những người đã bên cạnh, đã đến, ở lại, và có những người ra đi. Một năm 2020 đầy màu sắc, chỉ là sắc vàng sắc đỏ không rực rỡ như vậy, những gam màu tối chiếm khoảng không rộng hơn một chút. Và lại hi vọng và cố gắng cho một năm 2021 thật rực rỡ, có nhiều câu chuyện vui vẻ để kể lại, có thật nhiều dự định thành công.
Những người trẻ như chúng mình, nhiều hoài bão, khao khát lắm, nhưng nó chẳng đơn giản như vậy. Bên ngoài vui vẻ, bên trong nỗi niềm. Có người may mắn, có người không, có người tài giỏi, có người vẫn thấy mình còn kém cỏi. Nhưng chúng ta đều đang cố gắng như vậy, chúng ta đều đang tìm những con đường mình đi phù hợp nhất, đúng nhất cho chính mình, nên dù như thế nào cũng đừng bỏ cuộc, hãy thử, bỏ qua những cái nhìn ngoài kia mà bước đi trên chính con đường mà chúng mình đã chọn. Vì chúng ta có nhau, trên con đường trưởng thành, chúng ta không lẻ loi!