Dù là ngày mưa hay nắng, chỉ cần có người yêu thương và cảm thấy mình được yêu thương thì hôm nay chắc chắn vẫn là một ngày đẹp trời.
Những ngày giữa tháng 10, trời mưa cả ngày tí tách tí tách, thỉnh thoảng bầu trời có hửng sáng nhưng rồi lại mưa. Ướt, ẩm, âm u. Nhiều lúc tôi nghĩ, thời tiết mấy ngày này cứ như một người bị rối loạn cảm xúc, đang cười nói vui vẻ lại có thể quay ra khóc ngay được.
Sáng nay tôi đưa đứa cháu nhỏ của mình đi chơi, hai dì cháu đi xe máy lượn lờ quanh thành phố. Trời lành lạnh, mùa đông đã bắt đầu rồi. Bọn trẻ con đúng là điều kỳ diệu của cuộc sống này, chúng nó làm mọi thứ đều trở nên ngây thơ, chân thành và ấm áp. Tự nhiên vì thế mà tôi thấy mình được yêu và tôi cũng cảm thấy mình đang yêu một cách chân thành. Vì tôi chân thành với đứa nhỏ ấy, nên tôi thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn.
Nhưng tại sao lớn lên rồi thì lại không còn được như vậy nhỉ? Yêu một người dù nhiều nhưng cũng vẫn sợ mình sẽ thiệt thòi. Tôi đã nghe được rất nhiều quan điểm trước khi tôi bước vào tình yêu, từ nhỏ đã vậy rồi. Trong đầu tôi hình thành những tiêu chuẩn về việc một người yêu mình cần phải làm gì cho mình. Có lẽ vì thế mà tôi bắt đầu rơi vào bế tắc khi mọi chuyện không như những gì tôi hằng nghĩ.
Nhưng dù sao thì, tôi vẫn đang yêu chân thành và tôi vẫn hi sinh bản thân để nuôi dưỡng tình yêu đó