Ngày mưa phùn - Entry for 02/01/2018

Anh bước về nhà trong hơi say một chút, sau một ngày vô định .. à không.. cuối ngày vô định
Hai nửa trong anh vẫn như thường nhật chia làm hai và cứ tự dưng đối thoại với nhau sau tiếng lenkeng của cánh cửa mở ra, căn phòng nguội lạnh, anh tự pha cho mình cốc cafe để trên bàn làm việc với bộn bề giấy tờ, với cái suy nghĩ rằng con đường dang dở mình đang đi, quả thật .. thật buồn cười.
Thật vị kỷ ...
Anh không muốn bật nhạc, Lê Hiếu hay Tuấn Ngọc với những góc trời riêng không còn thiết tha với anh nữa, anh không thiết tha với ánh nhìn của đời người, những con người và những va chạm dường như gạt ra một bên để con sóng với những cuộc sống nội tâm lên ngôi, anh chỉ muốn ngồi một mình hướng ra cửa sổ, quấn chăn và lim dim nghe từng con sóng vỗ bờ, của đêm, của positano, và của những vô chừng.
Anh say
Anh chẳng còn biết ngày mai anh sẽ có thể thế nào, anh cảm thấy chúng nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh, không timeline, không deadline, không schedule và mọi thứ nhảy múa trước mặt anh, anh buồn vì những điều anh chẳng muốn nói ra, anh vui vì anh tìm thấy mình trong đêm tối cô đơn khi đã lạc lõng quá xa so với nhu cầu của đời người tất yếu trong xã hội, anh buồn vì mình không cùng nhịp đập ấy nhưng anh vui vì mình trưởng thành sớm. Nhưng ... anh giữ cho mình một chút buồn hết đêm nay thôi, để anh thấy mình bình yên, để anh thấy những con sóng kia cứ xô về rồi lại tan ra .. để anh bớt sợ hãi như tiếng lòng thăm thẳm trong nội tâm anh cứ thôi thúc, rằng anh là một kẻ nhút nhát .. rằng anh chỉ sống với một nội tâm riêng rẽ của mình trên từng cốc cafe sớm mai để rồi chúng lại đồng hóa với cuộc sống của một con người bình thường.
Anh buồn 
Khánh đã từng nói với anh, đã từng trêu anh trong một buổi cafe sớm mai đầy màu nắng nhuộm vàng trong quán highland, khi hai người ngồi thư thả trong quán cafe vắng lặng và nhân viên vẫn đang lặng lẽ quét từng mảng bụi thời gian của ngày hôm qua.
Khánh trêu anh là vua Mi Đát - ồ, anh nên cẩn trọng với những giấc mơ của mình, rằng chúng sẽ dễ dàng thành hiện thực, nhưng đổi lại , mỗi giấc mơ sẽ lấy đi của anh ba đến năm năm. Một con số đủ dài, và thật buồn rằng thời gian thì là hữu hạn cho tham vọng , à không, ước vọng của một con người.
Đấy, ta cứ phải cẩn trọng với giấc mơ của mình, vì chúng có thể thành hiện thực bất cứ lúc nào, có điều rằng chúng ngốn thời gian zữ lắm.
Cafe ... 
Mùi cafe làm anh trôi về những miên man.
Anh đang nơi đâu, ?