“Anh ơi, anh mua một bó hoa tặng bạn gái đi ạ, tặng cho mẹ cũng được ạ!”
Chàng trai đang ngồi trên xe lẩm nhẩm đếm vài tờ polime. Thấy mấy đứa nhóc chào hàng mãi, anh cười hỏi:
“Mua tặng cho vợ được không?”
“Được chứ anh. Một bó năm mươi nghìn thôi. Tụi em tự làm luôn đó.”
Cô bé đứng đằng sau một cái kệ gỗ chất đầy hoa tươi, nở nụ cười tít mắt. Hai thằng nhóc đứng bên cạnh mắt sáng rực, cũng gật đầu hùa theo. Lúc này, trời nắng như thiêu đốt. Từng giọt mồ hôi khẽ lăn từ thái dương xuống gò má đỏ hồng của tụi nhỏ. Anh thấy thương, bèn mua một bó gần trăm nghìn.
Anh rồ xe chạy băng băng trên đường, nhưng trong đầu cứ vẩn vơ không đâu. Bởi vì suốt bốn năm qua, kể từ khi kết hôn, anh chưa từng tặng một món quà gì cho vợ mình.
Duyên phận của hai người đến với nhau rất đỗi kỳ lạ. Năm ấy, vì bị đổ oan tội trộm tiền quán cơm, anh bị người ta đưa vào trại giáo dưỡng. Ba anh vốn bị bệnh tim, nghe chuyện xong thì nằm liệt giường, rồi hóa thành tro tàn mấy năm sau đó. Ngày được thả tự do, anh chẳng biết đi đâu, vì trong nhà bây giờ chẳng còn người thân nữa. Và rồi, anh gặp được nàng, cũng chính là vợ mình lúc bấy giờ.
Lúc mới gặp nhau, nàng mới có hai mươi, gặp phải tên bạn trai bội bạc. Nàng làm bao nhiêu liền dúi vào tay hắn bấy nhiêu. Đến khi tên đó chán chê bỏ đi, nàng mới ngỡ ngàng bản thân đã trao tấm lòng cho nhầm người.
Trong đầu anh hiện lên khung cảnh ngày mưa năm ấy. Cô gái nhỏ vất vưởng khắp nơi vì chỉ còn vài xu dính túi. Chàng trai mang trong mình vết thương lòng đi quanh quẩn như một người điên. Từng hạt mưa rơi xuống nặng nề, như thể thấu hiểu được nỗi lòng của hai cảnh ngộ éo le.
“Hay là anh với tôi chung tiền lại, thuê một căn nhà trọ. Mỗi người ai làm việc nấy của mình.”
Ngay khi thốt ra những lời ấy, ánh mắt thiếu nữ thoáng lên nét đau thương nhưng cũng không kém phần kiên định. Nàng tựa như một con lật đật đột nhiên bị đẩy ngã, sau đó gắng gượng nhổm dậy lần nữa, quyết không chịu thua.
Không đăng ký kết hôn, không trao nhau nhẫn cưới, không một lời chúc phúc. Hai người cứ thế mà sống nương tựa trong căn nhà nhỏ ấy. Đôi lúc, có lẽ vì sự chung đụng trong thời gian lâu dài nên anh cũng có cảm tình với nàng.
Thứ tình yêu ấy không rực cháy như lửa mà lại giản dị, trầm lắng theo từng năm tháng.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Ba anh góa vợ từ rất lâu, cho đến khi mất vẫn không hề tái giá. Cái quan niệm tình yêu đối với anh vẫn còn quá mơ hồ. Anh chỉ biết, mỗi lần gặp nàng là trong lòng lại nổi lên cảm giác bình yên khó tả.
Bây giờ anh hai sáu, còn nàng hai tư tuổi.
Cả hai đã tìm được công việc ổn định, chuyển sang ở một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Vì có tay nghề khéo léo, nàng mở một tiệm bánh bông lan trứng muối. Còn anh vừa đi làm thợ cắt tóc, vừa đi ship bánh giúp vợ.
Nhìn bó hoa còn đẫm vài giọt sương treo lủng lẳng trên móc xe máy, chàng trai có phần lúng túng. Từ nhỏ anh đã mồ côi mẹ, khi lớn thì ít giao du với mấy người bạn khác giới, nên chẳng biết mở lời tặng quà cho phái nữ như thế nào.
Một đống câu nói được soạn ra trong đầu anh để chuẩn bị cho buổi tặng hoa “long trọng” này. Không phải ngày lễ, cũng chẳng phải ngày sinh nhật. anh chỉ tình cờ mua được hoa, và trao nó cho người mình thương với tấm lòng chân thành.
Vừa về tới sân nhà, anh hăm hở bắc chân chống xe rồi bước nhanh tới phòng khách. Chợt, bước chân ngày càng chậm lại. Một thanh niên đứng đối diện nàng, dường như đang nói gì đó.
Anh biết hắn, đó là tên bạn trai cũ, cũng là người ở trong bức ảnh được giấu trong tủ bàn làm việc của vợ bấy lâu nay. Sở dĩ anh chưa dám bày tỏ lòng mình là vì sợ rằng nàng mãi chưa quên hình bóng tệ bạc ấy.
Nếu như lấy hết can đảm mà tỏ tình, nhỡ đâu bị từ chối thì sợi dây duy nhất kết nối giữa hai người sẽ bị cắt đứt.
Bó hoa trên tay hơi hạ xuống. Chàng thanh niên khựng lại trong tĩnh lặng một hồi lâu. Một lát sau, anh chầm chậm quay người bỏ đi. Đôi mắt nhắm chặt lại như muốn kìm nén cơn bão đang xao động trong lòng.
Hai người đến với nhau như một sự tạm bợ. Anh lấy gì để níu kéo người con gái đó đây.
Anh cứ đi mãi, đi mãi không rõ đích đến. Như thường lệ, vào giờ này anh sẽ về nhà, thưởng thức một mâm cơm ngon lành thơm nức được nàng chuẩn bị sẵn. Sau đó thì tới phiên anh rửa chén dọn dẹp. Khung cảnh hòa thuận ấy đã gắn liền trong tâm trí anh suốt một thời gian dài.
Nhớ lại hình ảnh hồi chiều, một chút ghen tị xen lẫn khó chịu nổi lên trong người. Anh không cam tâm, muốn quay lại để xác nhận một lần nữa. Nếu như trong tim nàng vẫn còn hình bóng của người cũ. Anh sẽ chấp nhận để nàng ra đi.
Ánh đèn trong nhà còn leo lắt, chiếu từng cụm sáng nhỏ ra ngoài hiên. Thanh niên đẩy cửa ra, giật mình bởi bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên ghế sô pha.
Nàng đang ngủ say, từng nhịp thở đều đều vang lên trong không khí tĩnh lặng. Tâm can anh đột nhiên bị thắt lại.
“Anh về rồi à? Sao trễ thế?” Người con gái giật mình tỉnh dậy, liền mở mang hỏi.
“Bữa nay quán đắt khách. Sao em không ngủ sớm đi? Đợi anh làm gì?”
Ánh sáng vàng tỏa lên bóng dáng hai người. Nàng im lặng, nhìn anh chăm chú một hồi lâu khiến chàng trai có hơi gượng gạo. Một lúc sau, người con gái chậm rãi mở lời:
“Chiều nay bạn trai cũ tới tìn em. Anh ta đòi quay lại…”
Lúc này, trái tim anh đập không ngừng. Anh cảm giác mình như đang cheo leo giữa vách núi, gắng sức túm lấy một ngọn cỏ hy vọng.
Chàng trai đứng sững như trời trồng, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng đâu ai biết rằng trong lòng anh tràn ngập giông tố.
”Em từ chối rồi.” Nàng nở nụ cười dịu dàng.
Anh sững sờ, vừa kinh ngạc lại có phần hớn hở. Nhưng anh cũng gắng sức kìm nén lại, không để sự xúc động vương trên gương mặt mình quá lâu.
“Anh tưởng em vẫn còn yêu anh ta. Bức ảnh trong tủ…”
“À, bức ảnh đó là để nhắc nhở em rằng bản thân đã từng tin lầm một tên cặn bã như thế.”
Mọi khúc mắt trước đây như một cuộn chỉ rối đang dần được tháo gỡ. Trong lòng anh thấp thoáng niềm vui khó che giấu. Hai bàn tay thô ráp vẫn còn nắm chặt bó hoa giấu ở sau lưng. Nhưng người con gái rất nhanh đã phát hiện ra.
“Lúc nãy anh tình cờ mua bó hoa này. Tặng em. “
Bó hoa hồng được đưa đến trước mặt nàng, mùi thơm nồng dịu nhẹ hòa quyện trong không khí. Gương mặt của người con gái ấy vẫn chưa hết sự kinh ngạc lẫn xúc động.
Anh lấy hết can đảm, miệng lắp bắp ngỏ lời:
“Ngày mai…chúng ta…đi ra ngoài ăn không? Anh biết có chỗ này bán vịt quay ngon lắm.”
Bầu không khí dần nóng lên. Tiếng nhạc du dương phát ra từ nhà bên, khẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim. Hương hoa nồng nàn báo hiệu cho tình yêu dần chớm nở.
Nàng nở nụ cười rực rỡ hiếm thấy:”Được. Mai em đi với anh.”
Hai người im lặng nhìn nhau tràn đầy sự âu yếm, trong ánh mắt chỉ có bóng dáng của đối phương.