Ngày mưa, lưng đau, chả muốn làm gì cả!

 
The laziness

Khởi đầu một ngày với 100 phần trăm công lực, tâm trí sáng suốt. Biểu hiện như thế làm anh có thể tự tin mà chấm ngay cho ngày hôm nay với điểm số cao nhất. Chắc chắn là có nhiều thứ đang cần được hoàn thành, phải bắt tay vào ngay.
Nhưng…
Vào thời điểm quan trọng thường có những chữ “nhưng” điên rồ, phá hoại. Cái sự nhưng này, là kẻ phá quấy, khiến từ 10/10, ngày trôi vèo qua ở cái mức 3~4/10. Nào là trời hôm nay nhiều mây quá, hay mưa quá, hay đầu óc không ổn, hay cơ thể đang ốm,… Một vạn tám ngàn “cái khó” xuất hiện như nấm sau cơn mưa, đột nhiên khiến mọi thứ đang đúng mạch bị chệch hướng. Thay vì ngồi tập trung làm thứ mình muốn làm, đầu óc lại hướng sang tìm cách làm sao giải quyết những “cái khó” kia.
Thinking Difficulties - The Brain and Behavior ClinicThe Brain and ...
Úi cha! Khó quá thì bó tay thôi!
Và một sự thật là? Ta sẽ không bao giờ “xử “ hết được đám rắc rối đó. Vì cái này nó đi cùng cái kia, chuyện này nó đá sang chuyện nọ, chủ yếu nhất, là nó lệ thuộc vào suy nghĩ của chính ta. Cứ ví dụ như này:
Giời mưa, anh thấy ôi thế là toang rồi, không ra ngoài để café được hôm nay. Anh thấy thế là hỏng, anh không có cơ hội để viết gì nổi vì thói quen viết của anh là ngồi ở quán cafe quen, cốc màu đá (hay nâu đá/ café sữa tùy nơi tùy tên gọi) bên cạnh trang Word để mở, … Thế nên anh quay ra bàn cạnh cửa sổ để viết, nhưng anh cần café, mà nhà thì không có café, mà trời thì mưa quá, mà anh lại ngại ra ngoài trong cái thời tiết này,… Nên, anh quay lại giường, tự cho phép mình có buổi sáng không-làm-gì. Trong đầu anh đã chạy đủ hệ thống lý luận để tự thuyết phục cái con người nhiệt huyết trong anh chịu ngoan mà không tự nhiên ngoi lên quấy rầy giấc ngủ vàng.

Instagram on Twitter:

Transparent Cant Move Pusheen Sticker Lazy Meow Cat Sticker GIF ...
Nằm phủ phê như mèo và mặc kệ đời, như thế này này!
Tóm lại là anh đã không làm được gì cả, nhưng vẫn hài lòng được vì không-làm-gì chậm hơn một chút còn tốt hơn là lúc nào cũng làm. Anh từ bỏ mà không mảy may lo lắng, ăn năn gì. Tự anh đã cho anh đủ cớ để không ân hận vì một việc làm sai lầm. Kiểu như: “Ai mà chẳng có lúc nọ lúc kia, tự tha thứ được, với cả cũng phải nghỉ ngơi tí chứ mình vất vả rồi”. Cũng chẳng chắc là “vất vả” đến đâu, vì mật độ của câu nói này có vẻ cũng khá thường xuyên được anh sử dụng.
Thẳng thắn là, anh chẳng giải quyết được một tí nào của những “cái khó” đó cả. Anh chỉ nhìn thấy và để đó. Việc anh gọi là giải quyết, thực chất là kiếm cớ né tránh công việc mà anh đang muốn làm ( mà thực chất không hoàn toàn muốn 100%, có thể chỉ là nhiệm vụ anh bị bắt ép). Điều này bày ra 2 vấn đề của anh:
_Bị ảnh hưởng ( phân tán ) quá nhiều bởi những thứ xung quanh, những thói quen, những cảm xúc, cái không thoải mái của hoàn cảnh.
_ Bị tính viện cớ và thoái thác khi gặp khó.
Việc đầu tiên dễ lý giải, điều này mọi người ít nhiều cũng đều gặp phải, chỉ là mức độ ít nhiều khác nhau. Điều này liên quan đến “sức tập trung”, và “quyết tâm”. Mức độ này tác động đến hiệu suất công việc, điều vô cùng quan trọng nếu muốn cạnh tranh với một tập thể nào đó. Sự thật là có những người ngồi cả ngày trước bàn máy, chỉ dành ra 15 phút giữa giờ để nghỉ trưa, mà vẫn hoàn thành mọi thứ rất trơn tru. Trong khi đó, có người chỉ có thể duy trì được sức tập trung cho từng đoạn 10 phút cách quãng.
Focus Memes

Nhưng chẳng ai sinh ra đã có ý thức tập trung cao, vì trẻ con thì dễ bị phân tâm. (À, trừ các thiên tài thích táy máy với máy móc từ bé thì thôi!). Phẩm chất này được rèn luyện khi ta lớn lên, vào môi trường, cụ thể là trường học hoặc công việc nào đó. Ở môi trường càng có tính cạnh tranh, như công sở, bệnh viện,… sức tập trung của người ta càng cao, vì là điều kiện thích nghi bắt buộc khi hòa nhập. Nó cũng như một phép thử để sinh tồn. Nếu bạn lơ là một phút, bạn sẽ bị guồng quay đào thải, bị đá văng ra khỏi bộ máy.
Với tư cách một người chưa dám vỗ ngực về độ tập trung của mình ( một bài viết tự cảnh tỉnh :)))) ), tôi nghĩ nên chỉ ra những sự phân tán phổ biến nhất tôi gặp phải. Tôi là người dễ bị những yếu tố nhỏ nhỏ tác động.
+Thời tiết nóng một chút, người ngợm đổ mồ hôi là tôi mất tập trung, cảm thấy ngày cứ trôi tuồn tuột rất bực mình. 
+Ngồi sai tư thế, có thể mất cả tiếng để chọn đúng dáng ngồi rồi mới viết được. Phải có bàn cao. Nên hay ra những quán café có bàn cao vừa tầm để viết. Bàn thấp kiểu như những hàng trà đá thì chỉ để tán gẫu bạn bè, cố tình ngồi đó có cầm máy ra viết, cảnh vật hữu tình mấy cũng chẳng viết nổi ( trừ khi không cầm máy, mà cầm giấy bút, nhưng sẽ chỉ nguệch ngoạc được mấy đầu dòng. Viết cả một bài viết dài tầm 2000 chữ lên giấy là tôi chịu chết, tôi cấp 3 thì có thể).
+ Quá im lặng tôi cũng không viết được. Mỗi lúc ngồi viết, phải kèm thêm một nền nhạc jazz-funk hoặc chill trap, rồi mới thư thả bấm gõ được. Cũng vì lý do này tôi thích ngồi café, tiếng xôn xao xung quanh sẽ boost tinh thần tôi lên, thay vì ở nhà và bị cái uể oải giường chiếu kéo xuống.
Kiểu nhạc như này, share cho ông nào cần như tôi:
+ Quá ồn ào lại càng không được. Tôi chịu được người ta cãi nhau, nhưng nếu mũi dùi chĩa về mình, thì có lảng tránh cũng khó, viết làm sao được nữa. TV bật to, tiếng khóc trẻ con, hay bất cứ âm thanh chói tai nào đột nhiên nổi lên. Tôi muốn ở trong một nơi yên lặng vừa đủ, chứ không phải một cái chợ.
 
Đó là về phần tôi, còn những người khác, tôi nghĩ ai cũng có những lý do riêng về việc khó tập trung của mình. Bạn đã làm cách nào để khắc phục nó và hiệu quả ra sao?

Những lý do này theo tôi là chấp nhận được, nhìn ra được chúng cũng là cần thiết. Vì như thế đồng nghĩa bạn hiểu bản thân mình, hiểu được mình gặp trở ngại gì và tại sao công việc mình đang làm cứ gián đoạn mà không thể tập trung theo mạch đầu- cuối được. Khi đã hiểu được mình, việc còn lại là tìm cách hóa giải thôi, có khó khăn nhưng rồi sẽ được. Đã biết được nguyên nhân thì chỉ còn già nửa đường để đến đích.

Tuy nhiên đôi khi sự thỏa hiệp, chịu thua trước những nguyên do kể trên cũng xảy ra. Cũng có 2 cách nhìn nhận ở đây, tùy vào số lần bản thân cho phép sự thỏa hiệp này.
_ Thứ nhất: Bởi mệt mỏido hàng loạt những lý do chủ quan đó phát sinh trong một lúc, dồn nén, khiến mình thật sự không thể cố được. Càng cố càng thấy năng suất công việc chậm lại, đi xuống. Thì việc nghỉ ngơi, tạm ngừng trong một chốc lát là nên làm. Suy cho cùng, con người không phải máy móc mà có thể vận hành 24/24 không nghỉ được. Sức tập trung là quan trọng, nhưng để duy trì được nó, một sức khỏe tốt (cả thể chất + tinh thần) còn có ý nghĩa hơn.
_ Thứ hai: Thoái thác có chủ ý, đây là kết quả của một tinh thần yếu đuối, lười biếng. Mật độ của số lần chịu sự thỏa hiệp kiểu này cũng nhiều vô kể. Ở đây những nguyên do từ thời tiết, môi trường,… gì đó chỉ là cái cớ vẽ ra đủ để tạo nên một mớ khó khăn ảo, khi chưa từng đương đầu. Trong đầu óc mình sẽ có phần trách nhiệm và phần tha hóa, và cái cách kiếm cớ đó âu cũng để phần trách nhiệm bị đồng hóa, lơi lỏng đi nhiệm vụ của nó ( là giữ cho bản thân mình kiên định, nói không với sự xao lãng, lười biếng). Tệ nhất của kiểu suy nghĩ này là sự phá luật. Luật lệ tự mình đặt ra rồi tự mình phá, lặp lại nhiều lần sẽ sinh ra sự dung túng, bừa bãi, ẩu tả trong tác phong. Rồi sớm muộn sẽ chẳng còn ngày 10/10 nào nữa, và công việc thì cứ chất đống không được hoàn thành. Hệ quả thì giống như đã chìm quá sâu trong bãi lầy, càng vẫy vùng, càng chìm sâu hơn.
Nói chung là, xin kết ở những câu này: Một ngày có được gọi là chất lượng hay không, không liên quan đến ngày đó có mưa hay nắng hay sức khỏe của anh thế nào, mà là chính bản thân anh nhìn vào những quyết định của anh cho ngày đó ra sao. Anh đã sẵn sàng để biến nó thành một ngày 10/10 rồi nhỉ? Thì cái lưng đau hay tiếng ồn xung quanh đều sẽ có cách để giải quyết hết. Cách nào ư? Anh tự tìm ra thôi, tin tôi, vì xét cho cùng cái đầu óc nào cứng rắn hơn sẽ chiến thắng ( chẳng nhẽ cái phần tha hóa của anh nó lại kiểm soát anh đến thế?), và sẽ cho anh những giải pháp thông minh. Mà cái này kể cả tôi có biết tôi cũng không chia sẻ được. Nó như “bí kíp” của riêng mỗi người vậy, không ai giống ai và cũng không nên giống. Thế, thi thoảng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình một chút. Nhưng vừa vừa thôi, vì cố gắng thì khó, chứ làm Đại Lãn thì đặt lưng xuống là có thể full-time ăn bám ngay :D
9
572 lượt xem
9
2
2 bình luận