Tôi đi siêu thị mua sắm vì có mã giảm giá. Mua một cái chảo tuyết, một cái dĩa gốm có nhiều vòng tròn ở giữa và vành dĩa vẽ hoa, 3 gói mì Hàn quốc giá 35k giảm còn 15k (hạn dùng đến năm sau, không bị hớ), một chục cái bao nilon bọc đồ ăn tủ lạnh loại dày. Chỉ bi nhiêu đó thôi nhưng tôi cản thấy quá đầy đủ, lúc đầu tôi vốn không định mua cái dĩa nhưng không hiểu tại sao lát sau lại quay lại lấy, hình như là do mua mỗi cái chảo chưa đủ hạn mức voucher.
Tôi đi ngang thấy siêu thị này bán nước giặt, nước rửa chén 1 bình 10 lít 65k (thường thì hàng mang thương hiệu siêu thị giá rất rẻ), nhưng chở về quê thì không tiện nên tôi ghim đó, có dịp sẽ ẳm về.
Lúc tôi về thì trời vẫn nắng.
Lúc đi tôi vốn định mua đồ rồi về luôn, không ghé nhà người yêu, vì tôi giận. Nhưng không hiểu sao  tôi lại nghĩ nếu tôi qua chơi thì cu cậu cũng giải khuây được tí, đi làm rồi về riết cũng mệt. Tối về nghĩ lại thì tôi cảm thấy hơi lạ, vì tính tôi vốn cứng đầu lại trẻ con một cách rất khó thương, mà lúc đó lại suy nghĩ được như vậy, quả là một trải nghiệm mới mẻ.
Tôi gọi điện bi bô hỏi anh ơi anh ăn chưa, em qua ăn bún đậu với anh nha. Rồi người yêu (từ đây tôi sẽ gọi người yêu là người giám hộ, vì tôi là một thực thể không thể sinh tồn độc lập nếu không được bảo hộ) gửi tôi địa chỉ nhà, tôi đi theo bản đồ được đến hết đoạn đường thẳng tắp trong phần chỉ đường thì lạc (một trong những lý do tôi cần được bảo hộ), lạc giữa khu công nghiệp vào ngày chủ nhật, nghĩa là xung quanh không có một ai ngoài người đi đường chạy ngang qua. Mà khi đó mưa như trút, người ta đục mưa hết nên đường vắng tanh, mưa thì vẫn ồn ả trút nước. Tôi run sợ nghĩ giờ mà có ai đến bắt mình thì cũng không ai hay, ý nghĩ đó làm tôi bồn chồn tợn. Tôi giải quyết vấn đề bằng cách chờ đợi một cách bồn chồn hơn. 
Trước đó tôi đã thông báo với người giám hộ, và người giám hộ báo rằng sẽ đến đón. 
 Cái quận người giám hộ ở có đường thoát nước giống như một cái mũi bị viêm. Trời nắng thì không sao, mà cứ hở mưa tới là nghẹt cứng. Lúc tôi dừng lại để thông báo bản thân đã lạc đường với người giám hộ, nước mưa chỉ ướt mặt đường. Chờ đến lúc người giám hộ đến thì nước đã ngập hơn nửa bánh xe. "Những giây phút đó thật kinh khủng, tôi như một con cua thổi bong bóng và không biết bao giờ mới có thể nghỉ mệt", nếu là chiếc bô xe thì tôi đoán nó sẽ trải lòng về sự kiện đó như vậy. 
Lúc người giám hộ cùng chiếc áo mưa xanh đen đến, dòng người trên đường đã tấp nập hơn, vì mưa ngớt nên họ đã rời khỏi chỗ đục mưa để đi tiếp. Tôi như gặp được cứu tinh của đời mình, cười toe toét.
Tôi im lặng cùng nụ cười thảo mai trên môi đi theo người giám hộ, qua bao nhiêu cua quẹo tôi cũng không nhớ (thật ra là không thể nhớ). Nhưng có một sự kiện đặc biệt xảy ra xen vào giữa những khúc cua mờ nhạt. Đây là nguyên văn câu kể của tôi cho người giám hộ:" Hôm nay lúc anh *** dẫn đường đi lạc về trọ, bé cán phải con rắn đang bơi dưới nước. Mô phật xin lỗi rắn"
Về đến chỗ ở của người giám hộ. Đó là một khu trọ còn mới và giá phải chăng. Tôi đứng ngoài, thấy mắc cỡ muốn chết. Chắc do lâu quá không gặp (chắc vậy). Người giám hộ dẫn xe tôi vào phòng giùm, rồi treo áo khoác lên giùm, rồi lấy đồ cho tôi thay, vì người tôi ướt nhem như gà té mương. Sau đó thì ngủ một giấc nồng. Rồi đi tắm, sau đó thì người giám hộ chê tôi thúi nên tôi đi tắm lại trong khi người giám hộ nằm chơi điện thoại nhưng trước đó nói muốn đi ngủ. Tôi tắm lên thì người giám hộ bắt đầu đi vào cõi mây, tôi cứ 15 phút lay người giám hộ một lần vì muốn đi ăn chiều, người giám hộ thì ngủ những giấc nông kéo dài khoảng 15 phút mỗi giấc.
Thật nên thơ.
Chúng tôi đi ăn bún đậu như dự định lúc trưa. Chi nhánh này không phải chi nhánh chính. Dở.
Ăn xong thì người giám hộ hỏi ngồi xíu hay về luôn. Thật lạ, vì người giám hộ luôn hối tôi về sớm vào những lúc thế này. Hôm nay chắc không phải ngày bình thường đối với người giám hộ (tôi đoán vậy)
Người giám hộ phải đưa tôi ra tận đường lớn. Rồi hỏi có biết đường về hay chưa, tôi nói re re mấy con đường tôi đã thuộc từ bản đồ. Người giám hộ sinh nghi về khả năng về nhà của tôi lung lắm. Nhưng tôi cười hí hí rồi vọt thẳng, sau 1 tiếng đồng hồ lạnh lẽo cùng cơn mưa thì tôi đã về được nhà.
Bộ tài chính ở nhà coi bộ lo lắng lắm. Nhưng mặt tôi tươi rói kêu mở cái chảo ra coi đi, cái mặt bộ tài chính dãn ra, ý muốn toét miệng cười nhưng ghìm lại. 
Tôi tắm gội, sấy tóc cùng sự đồng hành của Út Mực. 
Cười ị con Mực. Tôi có cái áo mưa áo quần riêng màu xanh lục. Lúc về con Mực mừng dữ lắm, có thể đánh giá được qua mức độ ngoe ngoẩy mình của nó, càng ngoe ngoẩy thì càng mừng. Nhưng tôi đưa tay ra sờ thì mẻ lùi lại, rồi mẻ lại ngoe ngoẩy xáp lại, tôi lại đưa tay ra, mẻ lại lùi ra???
Út Mực sợ cái áo mưa. 
Thiệt lạ đời. Tôi cởi áo mưa ra thì nó nhảy lên người tôi rồi mừng, vậy là đích thị sợ áo mưa rồi. 
Áo mưa tôi có màu xanh giống với màu áo của người ngoài hành tinh. Tôi nghĩ, chiến tranh dũ trụ mà nổ ra, người ngoài hành tinh đến thăm nhà thì chắc Mực đem trứng chiên ra mời địch luôn quá. Nhìn thôi đã thấy sợ muốn chít rồi thì còn gan đâu mà sủa với cắn...
---
Người ta nói chẳng sai: Hiền gặp phiền. Vì người yêu tôi hiền quá nên tôi hay làm phiền, có lúc cố ý, có lúc vô ý, mà vô ý thì nhiều hơn. Qua việc này thì tôi ngộ ra được điều đó, và thật lòng cầu chúc cho người yêu ngày càng hiền hơn, để tôi có thể ngày càng phiền hơn :>