Ngày còn chưa dịch bệnh
Sài Gòn về tháng 10, triều cường, mưa to, nước nhảy đến gần đầu gối khi tôi ngồi trên xe máy cả đoạn đường dài như đường băng.
Hôm rảnh rang, tôi uể oải, ngáp ngắn một cái to, tay thì gõ gõ lên mặt bàn, hôm đó móng tay chưa cắt, làm mấy tiếng "kịch kịch" cứ vui tai kiểu nào đấy:
- Ghét mưa thật cơ! Cứ bó buộc hoài!
Ông anh bạn ngồi ngay đầu bàn bên kia, cặp mắt hơi tối, thêm chiếc tóc mái xõa che đi phần lớn khuôn mặt, cũng không thèm nhìn vào tôi:
- Mưa không phải là vấn đề Khải à.
Thế thôi, rồi bọn tôi cũng không nói gì thêm, đôi lúc cái sự văn hóa trò chuyện này thật lạ lẫm, người này bình một câu, người kia ngồi im ngẫn nghĩ, và ngắm mưa.
No photo description available.
Thành phố Hồ Chí Minh, mưa
Quả, tôi nghĩ, đúng là vấn đề không phải là mưa. Nó bó buộc thật hay không thì không biết, cơ mà ấy, đằng nào chả có vài hôm pha ly trà nóng; xách chiếc ghế con ra ban công; kéo cửa kính lại cho nước khỏi tạt vào nhà; ngồi xuống; nhấp thứ nước đắng thơm ấy; rồi ngắm mưa. Thì theo trường hợp mưa bó buộc đôi chân đi, thì nó cũng không bó buộc tâm trí của tôi chút nào. Mà khổ cái nó cũng không bó buộc chân tôi luôn, vốn dĩ mưa ầm một cái là không chịu ra đường, nó là cái phạm trù gì đó. Ví đơn giản, tắm rửa sạch sẽ rồi, nước hoa thơm tho, quần áo thẳng thớm; thế rồi nước từ trên mây rơi xuống, nào, ai lại muốn xách xe máy ra đường.

Quanh đi quanh lại, cái phạm trù này là do thằng trí rồi, thế là ông Não lại hấp tấp biện hộ:
- Gì mà do tôi?
Thằng Khải ngồi ngắm mưa với tách trà nóng nhếch miệng một cái thật khẽ: "Gớm, tôi thả ông vào trong mưa, thì chân sao mà đi được?"
Sài Gòn