Mở mắt dậy đã thấy mưa đập vào cửa sổ. Hên là bữa nay không đi làm, có thể ở nhà pha cà phê bằng cái bình Bialetti quen thuộc, và mở mấy bài nhạc quen thuộc để nghe trong lúc uống cà phê (giá mà có thêm điếu thuốc thì phê phải biết). Ta nói chẳng có thứ nhạc gì nghe lúc trời mưa hợp hơn là Rock. Và đứng đầu trong playlist là bản Rock "huyền thoại" November Rain của nhóm Gun 'n Roses.
Video sắp được 1 tỷ rưỡi view, mời các bồ qua cày cho đủ :D
Nhớ hồi đó mỗi lần nghe Rock bà già ở nhà cứ chửi: cụ mày, nghe cái gì giựt tóc móc mắt! Thế nhưng tớ vẫn yêu Rock, nhất là những bài Rock của thập niên 90, thế hệ mà, như một còm men từng đọc được trên Youtube, 'No nudity, no sexuality, no drugs, no F**k words, just talent!'. Không phải fan chân chính của Rock vì tớ không thường xuyên cập nhật tin tức hay tìm hiểu kỹ về Rock, nên đây chỉ là những chia sẻ của một "kẻ ngoại đạo" về Rock trong ngày mưa bão, rằng vì sao và tớ yêu Rock thế nào.
Với tớ có lẽ hiếm có loại nhạc nào mà người nghệ sĩ đốt tất cả cảm xúc và năng lượng vào từng câu, từng chữ, từng giai điệu như Rock. Và có lẽ vì thế nên nó dễ chạm đến tâm hồn, dễ thấu cảm...
Vì vậy nên những lúc buồn chán hoặc có chuyện đau lòng, thì Rock như một thứ rượu mà tớ tìm đến để được say, để quên đi những muộn phiền. Với tớ, Rock như một cơn mưa, những cơn mưa rào lạnh thấu xương, và thậm chí như một cơn bão, cuốn trôi hết mọi loại mặt nạ cảm xúc và cho ta cơ hội được gào thét, được khóc cho thỏa nỗi lòng. Và sau khi cảm xúc được bộc lộ, ta có cơ hội thanh thản bước qua nó. Ai từng bật khóc dưới vòi hoa sen sẽ hiểu cái cảm giác được trút cạn nỗi lòng ở nơi không ai nhìn thấy, và sau đó bước ra khỏi phòng tắm, thản nhiên như chưa từng lo nghĩ.
Chỉ có Rock mới xoáy sâu vào tâm hồn, vào những tổn thương hay mất mát... vào những thứ cảm xúc mà nhiều khi ta chưa từng biết nó có mặt, và phanh phui nó ra. Tuy vậy Rock không phải là loại nhạc khiến ta đắm chìm trong nỗi buồn, nó kiểu như: mày buồn hả? tới đây, gào đi, khóc đi, quên mẹ nó đi! Tự cái melody réo rắt của cây Guitar điện đã làm ta phải bật dậy.
Không tin thì nghe thử bài này nhé!
Đây cũng là bài mình replay rất nhiều lần sau khi chia tay người yêu cũ. Nó như một loại thuốc vậy, mình dành vài ngày đóng cửa, nghe nhạc và... recovery.
Nhưng nếu chỉ có thể nghe lúc buồn thì tớ đã không yêu Rock nhiều đến thế. Rock tự do và chân thật, nên đối với tớ nó luôn diễn tả được tâm trạng của mình. Đi dạo phố đi bộ một mình thì có bài nào hợp hơn là chơi vơi của Bức Tường, nhớ nhà thì nghe Coming Home, Forever của Stratovarius, tìm động lực thì nghe When Childrens Cry, Civil War, còn nếu chỉ muốn chill một buổi trà chiều thì cứ mở nhạc của Nightwish, Metallica, Scorpion...
Rock dũng mãnh và tự do, mang theo nguồn năng lượng của những con người đơn độc, khác biệt và phi thường. Tâm hồn của Rock thì muôn màu, có thể giúp người ta vui, làm người ta buồn, và nhiều khi mang theo những thông điệp giúp họ vượt qua chính mình. Lần đầu nghe bài Anh Sẽ Đến của Bức Tường sau khi Trần Lập qua đời, tớ rất cảm động và ngưỡng mộ con người của anh, và đó cũng là một trong những bài nằm trong playlist Motivation của tớ. Mỗi lần chán nản thì mở lên để cảm nhận được nhiệt huyết trong từng thanh âm, để vực dậy và bùng cháy.
Âm nhạc nó kỳ diệu lắm các bồ ạ! Khi không tìm thấy tiếng nói chung ở bên ngoài thì âm nhạc là người bạn tốt nhất, lúc nào cũng ở bên cạnh, gợi lên cảm hứng, chia sẻ những nỗi niềm, an ủi những lúc cô đơn, động viên những lần gục ngã. Âm nhạc xuyên biên giới, vượt thời gian, fit với từng người, từng tâm trạng. Thật may mắn khi chúng ta có âm nhạc làm bạn. Và tớ thấy thật may mắn khi có Rock, nhất là có Rock trong những ngày mưa bão thế này.
Love is always coming, and love is always going...

Ảnh: Pinterest
P/s: lần đầu viết bài nên còn nhiều thiếu sót, mong các bồ thứ lỗi 😊😊😊