Gió rào rào thổi, quật mạnh những hàng cây trên đồi làm chúng nghiêng ngả đều nhịp. Đàn chim biến mất khỏi bầu trời, không có cánh chim nào đủ dũng cảm và mạnh mẽ, dám rời tổ trong thời tiết này. Đàn cá dưới hồ thì có phần yên ả, mặc cho mặt hồ cuồn cuộn sóng. Căn nhà gỗ của chúng tôi vẫn ổn, ít nhất là cho đến lúc này, bởi nếu gió không tạm buông tha mà được đà lấn tới hơn nữa, những cây gần đây có thể đổ và làm sập căn nhà. Tiếng gió và mưa tới tấp nghe lạnh lùng và đáng sợ, cơn bão đang muốn ngấu nghiến mình, tôi nghĩ. Chúng tôi, tôi và Mi ngồi ở phòng khách tầng một, mỗi người một ghế, chúng tôi nhìn nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn nhau. Chẳng thể làm gì khác. Thật may giờ mới 10 giờ sáng, chúng tôi vẫn có ánh sáng từ cái cửa sổ nhỏ kia. Nhưng chẳng biết được khi nào một cành cây bị gió cuốn đập vào cửa sổ, và chúng tôi phải bịt kín nó lại. Không tivi, không máy chơi nhạc, chỉ còn mỗi cái radio chạy pin và hai cái điện thoại với nửa pin. Chúng tôi không chuẩn bị trước cho cơn bão này, như bị phục kích, sáng nay tôi tỉnh dậy khi bị Mi gọi vì cô ấy sợ sấm sét. Tôi ở một mình cũng sợ sấm sét lắm, nhưng giờ tôi là người bảo vệ cô ấy, tôi lại không thấy sợ như trước nữa. Tôi chỉ lo những tình huống xấu nhất có thể sảy ra với chúng tôi. Vậy là bắt đầu đi kiểm tra một vòng. Nhà này dùng máy phát điện nhưng để cho chắc ăn, tôi rút hết một loạt các thiết bị điện. Cửa sổ, cửa chính thì đóng chặt, tôi còn cẩn thận khóa và tháo dây bình ga ra. Hai chiếc điện thoại đang sạc dở cũng phải rút ra. Với nửa pin, có lẽ chúng tôi chẳng dám động vào chúng. Không biết được sẽ có chuyện gì cần đến nữa. Xong xuôi, chúng tôi lôi bánh mì trong tủ lạnh ra phòng khách ngồi ăn với nhau. Ăn rồi cũng phải hết, và chúng tôi ngồi nhìn ngoài trời đến giờ. Vậy mà cơn bão không nhẹ bớt đi phần nào.
-Sao mình không biết gì về bão này nhỉ? – Mi hỏi tôi
-Có lẽ từ hôm ra đây bọn mình quên kiểm tra thời tiết rồi.
-Nhưng hôm mình đi mình kiểm tra thời tiết đẹp mà?
-Mình ở đây 2 tuần rồi đó em. – Tôi cười.
Mi có vẻ thích ở đây. Căn nhà gỗ này là của một ông bác xa tít tắp của em cho chúng tôi mượn trong đợt tôi được nghỉ. Tôi được nghỉ một tháng sau chuyến công tác nửa tháng trước. Và chúng tôi quyết định rời xa căn nhà bé tí ở thành phố để đến đây, cái chỗ hoang vu đẹp đẽ này. Chỗ này từng suýt là khu du lịch, may sao dự án đó đã bị hủy. Nghe đâu hình như do diện tích rừng bị phá quá lớn để xây dựng dự án, và người dân quanh đây đã phản đối kịch liệt rất lâu, cuối cùng họ đã giữ được rừng. Còn căn nhà gỗ lọt thỏm cạnh hồ này được xây sửa lại sau vụ đó. Nó vốn là căn nhà tạm giữa rừng của hội thợ săn, được ông bác mua lại. Tôi đã tò mò tìm kiếm xem còn xót lại chút gì của đám thợ săn đó không, nhưng có vẻ ông bác đã dọn sửa rất kĩ càng, nếu không muốn nói là xây mới hoàn toàn. Vì căn nhà mới toanh, chẳng có chút xíu nào là cũ. Và cũng may, dù là lọt thỏm một mình ở đây, nhưng đi một nửa vòng hồ, đi thêm 2km nữa là tới khu dân cư. Thật gần để đi mua sắm đồ, cũng như vào khu đó để chơi.
-Hết bánh rồi anh. Còn 1 cái chia đôi nhé? – Mi từ khi nào đã ở trong bếp hỏi vọng ra.
-Hay anh muốn ăn trứng? – Chưa đợi tôi trả lời em lại hỏi tiếp.
-Ừ cũng được.
-Là trứng hay bánh?
-Trứng.
-À không, chia đôi bánh đi, anh rút dây bếp rồi.
-Hừm…..
Mi có vẻ hậm hực, cũng phải thôi, hôm đi vào khu dân, em đã chọn rất kĩ trước khi mua bánh. Có vẻ như em không muốn cho tôi ăn cùng. Nhưng thôi mong mai mưa tạnh, chúng tôi vào khu dân mua đồ bù hôm nay vậy.
-Em đang vẽ gần xong rồi.
-Vậy là anh sắp được xem rồi hả?
-Yup.
Em thích vẽ, và có lẽ vì thế nên em mới chọn ngành minh họa. Có hơi vất vả, nhưng em từng bảo với tôi, thích rồi thì chịu thôi, cũng may là vẫn còn được vẽ, và còn có tiền. Thi thoảng còn được vẽ cho mình nữa. Tôi nghĩ cũng đúng, không giống tôi, tôi cũng từng thích chơi đàn, nhưng rồi phải bỏ vì quá bận. Giờ tôi chẳng có sở thích gì đặc biệt, và tôi cũng không muốn học lại và tập chơi đàn nữa. Đã quá lâu rồi, tay tôi cứng nhiều rồi. Có chăng giở sách ra đọc là hợp với tôi nhất.
End part 1.
(Rầm, cây gỗ đổ, căn nhà sập, và chúng tôi tèo.)(^^)