Xin chào mọi người nha,
Hôm nay có lẽ trời hơi lạnh nhỉ? Chỗ các bạn có mưa không?
Chỗ mình thì mưa to lắm, mưa cả ngày luôn à!
Mà mưa thì hơi chán nhỉ? Chúng ta không thể nào làm việc và vui chơi ngoài trời được với thời tiết như này, mà suốt ngày ngồi trong nhà ha.
Ngày bé mình cực kì thích trời mưa luôn, sở thích có lẽ là hơi quái đản tẹo. Có lẽ vì mưa rất là mát, vì mưa như là chất tẩy rửa những vết bẩn nơi ta sống hay vì những ngày mưa là những ngày cuộn tròn trong chăn nệm, gối đầu lên tay mẹ, nằm nghe những câu chuyện thời xa xưa rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cho đến một ngày mình nhận ra, đã đến lúc mình nên ngừng thích mưa. Đó là lúc mà khi mưa thì mình không thể đi làm được, là khi mình mặc những bộ quần áo bẩy mùi ẩm mốc, là lúc phải ra ngoài mang những chậu hoa cảnh vào trong nhà (nếu không muốn mất đi bao công chăm sóc),… Và lúc đó 1 ngày mưa là 1 điều gì đó khá tồi tệ với bản thân mình
Càng lớn mình càng cảm thấy mình ít cảm xúc hơn, ít nói hơn, không còn những giấc mơ bay bổng nữa mà thay vào đó là sống thực tế với hiện tại. Ngày bé hễ thấy mưa thì liền rót ngày 1 ly nước ấm, chạy thật nhanh đến bên cửa sổ, ngồi lặng im, nhìn từng hạt mưa, ngắm dòng người đang vội vã tránh làm sao cho đỡ bị ướt, người thì có chỗ trú kẻ thì không tấp nập ngoài đường. Còn bây giờ nếu  bầu trời mang đến những cơn mưa thì điều đầu tiên loé lên với mình *lúc về lại ướt bộ quần áo rồi*. Và không biết lát nữa, lúc tan làm, khi mình đang còn mải mê với chuyện đi thế nào để với nhà với bộ quần áo khô. Thì có cậu bé, cô bé nào đang nhìn mình nơi cửa sổ bên đường không nhỉ?
Mưa là một hiện tượng tự nhiên của thời tiết, thế nhưng những giọt mưa ấy lại mang đến cho con người ta một nỗi buồn mang mác, mưa làm ta thấy khó chịu thấy bứt dứt khó tả về câu “ trời mưa bong bóng phập phùng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?” mà lúc bé ai cũng được nghe. Mưa khiến ta nhớ về gia đình, nhớ về người mình yêu thương. Mưa phùn làm ta nghĩ về những buổi xum vầy khi tết đến hồi còn bé, bên cạnh nồi bánh trưng là tiếng cười nói rộn ràng, lúc ấy dường như mọi thứ đều đẹp và mọi thứ đều hồn nhiên trong mắt mỗi đứa trẻ chúng ta. Sự hồn nhiên ấy, dần dần thời gian đã cướp mất ở mỗi con người….
Lúc này lại muốn trời mưa, mưa thật to. Mưa để có thể nhớ về những kỉ niệm ngày thơ ấu, cảm nhận mùi âm ẩm lạnh lạnh chiếm lấy can phòng, để được mơ những giấc mơ về tuổi thơ, một giấc mơ hoang dại và tự do .
Thật lạ khi những ngày mưa mình lại mong những ngày nắng. Khi nắng đến thì mình lại trách nắng quá gắt, là do nắng hay là do mình vậy? Mưa mang nỗi buồn nhưng khiến mình mạnh mẽ hơn, nắng mang niềm vui nhưng lại làm mình yếu lòng. Vậy bạn thích mưa hay là thích nắng?