Câu chuyện của mình trôi theo thời gian, nói một cách khiêm tốn là chút lâu. Mình nói chuyện với người, cuộc trò chuyện tiếp diễn. Im lặng. Và thôi. Lời mình nói hẳn đâu là của suy nghĩ. Mình đem đi "my soul", dường như mình cảm nhận người ta cũng biết nó nhưng với sự mơ hồ giữa ngổn ngang kí ức của người. "Bạn có làm bao nhiêu điều thiện lành chỉ cần một sai sót tàn nhẫn đủ khiến người khác hiểu khác đi về con người bạn", câu ấy đúng trong hầu như mọi trường hợp giống như tình yêu hàng vạn điều tuyệt đẹp kết thúc đọng lại là xót xa. Nhưng dẫu nghĩ đúng hay sai nó đều không còn ý nghĩa. Mình cũng chỉ là mình.

Một cuối tuần giản dị kiểu natural style từ bình minh đến hoàng hôn rồi chuyển dạng dần thành tĩnh mịch. Mình có một góc trữ tin nhắn và mình dành thời gian cho nó, mình đọc từ tin thời bỡ ngỡ mới nhắn, thời người chuyển vào bác tìm chỗ dừng chân, thời nhận job, thời công tác,...Buồn cười trái ngược với mọi người mình đang vui vẻ thế. Vậy mà mình chọn cách gặm nhấm trong sự tự nguyện về những gì mình từng trải, người ta tổn thương tại sao mình chọn bỏ mặc. Mình không hẳn so nhiều ít thiệt hơn chi nhưng mình cần hiểu điều gì đó của sự tổn thương, tính mình hơi cục mịch. Mình thương. Nhiều. Nhưng xa thôi, nhiều lần như thế. Đến lúc nào đó, cầm một cuốn sách, ăn một món, nếm một vị bia, hay đại loại chọn mùi hương, hành động vô tình quên ăn, quên tư thế dang một tay khi ngủ...mà tự dưng khựng lại vài giây, mình không vậy nữa vì cảm giác có người nhíu mày nhìn mình, ta mới cảm được hết ý nghĩa của chữ tình cảm.

Vừa nãy app Diary nhắc về những ngày trông ba bệnh, dường như sự mệt mỏi lúc đó làm mình hoa cả mắt, vội hay chỉ là thoáng của bóng dáng ai. Mình trích đoạn nhỏ sau.
"Sáng nay, khi xuất phát từ viện chạy qua tuyến đường quen, chợt ánh mắt mình bắt gặp hình ảnh dường như quen thuộc lắm. Trong suy nghĩ là cô ấy và xe cô ấy đây mà, sao biển số 49 được nhỉ, lẽ nào công tác về CT, cũng một đoạn rồi chắc cô ấy quên mất dáng mình thật ư...Mình nhận ra đâu đâu trong tâm trí mình cũng thuộc về ai khác. Tâm trí of mình cơ mà, lẽ nào có thể?" Nhanh mắt liếc mình qua gương thấy mình cười rất kỳ cục, chẳng hiểu lý do chi nữa. Mình hay dành nhiều ý nghĩ về lạc quan nhưng chưa được nhiều thì phải, ước gì có nhiều hơn 24 tiếng. Tự hỏi mình để làm gì? Chắc làm một bài thơ vần điệu nào ý chăng.
Thiết nghĩ, mình cần có một kỹ năng để xếp những bài thơ của mình lại. Câu thơ mình lộn xộn một cách lặng lẽ. Lặng lẽ đáng sợ.