Cũng hơi buồn, nhưng mình không khóc. Mình lớn hơn nhiều rồi. Hôm nay bạn chửi mình, khá nhiều, bảo là ...thôi không nói, mình không muốn nghe lại. Bắt nguồn từ việc mình đăng 1 stt bảo là:"Bạn bận không tâm sự vs mình đc" và kể vài dòng tâm sự trong ngày...Chắc do bạn cũng đang stress nên cảm xúc rồi qua chửi mình 1 chồng :) Hay quá, mình nghĩ bụng, giờ đăng stt cũng phải cẩn thận bị chửi, giờ đăng stt cũng phải dễ hiểu lên, viết tắt ngta không hiểu rồi qua chửi mình... hi...Mình hem phải thùng rác và cũng cần được tôn trọng, bạn làm như vậy thì nói làm gì, bạn bè nghĩ gì mình trẻ trâu đến mức đăng stt chửi bạn, 
Uhm, nhưng mình cũng không còn cảm xúc nhiều nữa, thường thì mình sẽ khóc, sẽ nấc lên khi bạn giận mình, sẽ nấc lên từng đợt ý, nhưng giờ khi đánh những dòng này mình mới cảm thấy có một chút buồn vì gần 7 năm qua và một chút nước mắt của việc cảm xúc quá. 
Thời gian làm thay đổi con người mà nhỉ, chỉ là mình nghĩ sống cảm xúc thì tốt, con người mà, sao mà lý trí được, như mình mình chỉ lý trí với những thứ đã quen và những người mình hết yêu, còn yêu thì mấy ai bình tĩnh. Nhưng cảm xúc như vậy thì mình không muốn, vì như vậy những người mình yêu sẽ bị tổn thương. 
Và rồi mình nhận ra mỗi khi mình trách người khác, mình sẽ bị tổn thương. Như trách bạn vì sao lại áp cảm xúc lên mình, trách bạn vì sao mình đã xin lỗi mà bạn lại không...Chung quy lại cứ giữ mongg muốn được đáp trả ở người là vẫn còn khổ.