Ngày mai trời lại sáng, phần 2
Gần 1 năm kể từ ngày viết bài Ngày mai, trời lại sáng, tôi lại phải đưa bố mình vào viện vì viêm túi mật. Lần này có lẽ vì tâm trí...
Gần 1 năm kể từ ngày viết bài Ngày mai, trời lại sáng, tôi lại phải đưa bố mình vào viện vì viêm túi mật. Lần này có lẽ vì tâm trí đã vững vàng hơn, tôi không bị hoảng loạn như lần trước nữa. Tôi cảm thấy một sự bình yên khó tả rằng vấn đề túi mật này không có gì quá nghiêm trọng, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi điều trị thôi.
Trong bệnh viện, bao quanh bởi bệnh tật và những nỗi sợ, nỗi bất an, thậm chí cả giận dữ, đau buồn và oán trách của bệnh nhân, tôi vẫn cảm thấy một sự an yên trong tâm hồn mình. Tôi nhận ra rằng sự bình yên mà tôi tìm kiếm cả đời, không nằm ở một khóa thiền cũng các nhà sư Tây Tạng trên đỉnh núi Himalaya, hay nằm trong sân chùa vắng người với một khu vườn tươi đẹp thơm mùi hoa và rợp tiếng chim hót - bình yên mà tôi kiếm tìm, nằm ở ngay đây: giữa đời thường, giữa tất cả những rối bời, những lộn xộn và những sự bất hoàn hảo của cuộc sống. Bình yên thực sự chỉ có thể tìm thấy ở giữa cơn bão, còn thứ bình yên chỉ tồn tại trong sân chùa vắng người và ngay lập tức nhường chỗ cho sự hoảng loạn khi biến cố xảy đến, thì quả là mong manh như bình thủy tinh.
Ngoài những chăm sóc y tế và việc hậu cần cho bố tôi, tôi dành thời gian hỏi thăm đến những bệnh nhân xung quanh. Tôi giới thiệu những quyển sách hay nhất về tâm linh mà tôi từng đọc cho một chú bệnh nhân hàng xóm, tôi dành tặng quyển Kinh Dược Sư cho con trai một cô bệnh nhân bị ung thư đại tràng, để hai mẹ con sau này cùng tụng niệm. Mỗi buổi sáng, tôi đều đứng dưới sân bệnh viện hoặc sân nhà mình và tiến hành hồi hướng công đức cho toàn bộ bệnh nhân nằm cùng phòng với bố tôi, nguyện lực rằng họ sẽ được lành bệnh, khỏe mạnh trở lại để sớm về nhà với gia đình.
Ít nói hơn so với lần trước, cầu nguyện nhiều hơn.

Khi lời cầu nguyện đủ lớn, phép màu sẽ xuất hiện
Những buổi vào bệnh viện thăm bố, tôi dành thời gian ngồi dưới sân bệnh viện, rải gạo cho bầy chim trong viện ăn. Một hôm chủ nhật vắng bóng người trong sân, khi rải gạo trong sân như thường lệ thì tôi bắt gặp một con mèo hoang màu cam gầy nhom, ốm đói - vậy là hôm sau tôi lại mua thêm gói thức ăn mèo để rải cho con mèo đó. Tôi rải thức ăn mèo ngay gần chỗ tôi rải gạo cho chim. Điều này khiến tôi ngồi xuống băng ghế ở sân viện và tự hỏi bản thân một cách khôi hài rằng : làm thế là ngu, hay là đang trân trọng cả mèo lẫn chim ?
Một hôm khác, tôi nhìn thấy một đôi bướm rất đẹp đang vờn nhau. Tôi chợt nhận ra sự chuyển hóa giữa hai thái cực của cuộc sống: ở ngay chính giữa bệnh viện với nhà tang lễ bên cạnh, nơi sự ốm đau và cái chết đang diễn ra, sự sống lại có thể nảy mầm...
Vậy là, các nhà sư đạo Phật đã nói đúng...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
