Hôm tôi viết bài ngày, ngày 12/8/2025 là một ngày đau buồn của tôi. Cùng một lúc trái tim tôi chịu hai cú đấm liên tiếp: Đầu tiên là chuyện tình cảm của tôi đổ vỡ, rồi tiếp sau đến là tôi phải đưa mẹ vào viện để cấp cứu.
Trong Bệnh viện Quân y 354, mẹ tôi nằm giường cạnh một bà già hoàn cảnh cũng éo le. Bà cụ năm nay 82 tuổi rồi, con gái từng đi làm ăn xa và mất tích. Đôi khi tôi cảm thấy rằng nỗi đau từ việc một người ruột thịt mất tích, còn đớn đau hơn là nhìn thấy một người ruột thịt khuất núi. Vì ít ra trong trường hợp khuất núi, chúng ta cũng nhận được một sự khép lại, là người ta thương yêu đã sang thế giới bên kia. Còn trong trường hợp mất tích, chúng ta thấp thỏm, không biết người đó còn sống hay đã chết, rồi thì nhiều khi thứ giết chết chúng ta, lại là hy vọng và sự chờ đợi mòn mỏi rằng, như trong phim Hollywood vậy: một ngày đẹp trời, họ sẽ bước qua cánh cửa nhà và đoàn tụ với chúng ta. Rồi thì, bây giờ bà cụ sống một mình, không người nương tựa. Bà vào viện cũng một mình, tự khoác theo hai túi nylon đầy bỉm của người già kèm một túi tư trang nhỏ. Trong suốt đôi tiếng đồng hồ tôi chờ đợi bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho mẹ, tôi không thấy bóng dáng một người thân, hay thậm chí chỉ là người chăm sóc theo dịch vụ đến hỏi han và đỡ đần cho bà, bà thực sự neo đơn. Còn bà bị bệnh tật gì ? Theo như bà tâm sự thì bà phải tiêm xi măng vào đốt sống lưng cho nó đỡ xẹp. Tôi không hiểu nhiều về y học, song tôi từng nghe về những trường hợp tiêm xi măng vào hông hay vị trí nào đó để bù đắp cho lỗ hổng canxi hay xương cốt. Tôi phải nói là tôi không thể hình dung nổi nỗi đau đớn của những người phải trải qua liệu trình điều trị như vậy. Tôi hỏi bà có phải dùng thuốc giảm đau không ? Bà trả lời là bác sĩ có kê cho một vốc thuốc, song bà không muốn uống vì táng thuốc giảm đau vào lại gây viêm loét dạ dày. Thành ra bà cứ chịu đựng cơn đau....
Tôi ngồi nghe, cảm xúc của tôi là một sự kết hợp giữa kinh hoàng, buồn bã và thấu cảm cho sự đau đớn bà phải chịu... Tôi không nói gì nhiều, cũng không động viên an ủi bà kiểu "nhiều cảnh còn éo le hơn" hay "bà cố lên rồi sẽ khỏe"... vì tôi thấy chúng thật sáo rỗng. Tôi lắng nghe với tất cả tấm lòng, mặt tôi méo xệch vì không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của bà. Rồi tôi nhẹ nhàng nói với bà một câu :"Cháu rất buồn khi nghe câu chuyện của bà, cháu không thể tưởng tượng nổi bà phải chịu đựng đau đớn hàng ngày như thế nào". Chúng tôi chìm vào sự yên lặng trong vài giây, cảm giác như mọi âm thanh trên thế giới này được Thượng đế bật phím tắt âm giống laptop. Rồi bà bắt đầu nói rôm rả :"Có những người cảnh còn éo le hơn bà, bà từng nằm cạnh những người có con cái trai gái hẳn hoi mà chẳng quan tâm gì đến mẹ,..." Tôi chợt nhớ về một bản năng tự vệ hay sinh tồn khá thú vị của con người, đó là chúng ta hay tìm đến những câu chuyện "bi thảm" hơn chuyện của chúng ta để tự an ủi, khuyến khích chính mình rằng nỗi đau của mình đâu tệ đến thế, mình còn có thể đứng dậy và bước tiếp mà, chuyện của mình chưa là gì so với mấy người trong chuyện này, chuyện kia, hoàn cảnh nọ...." Tôi nghĩ là cũng được thôi, song tôi tin rằng chúng ta không nên hạ thấp sự đau thương của mình. Mỗi người có một nỗi đau riêng, và chúng ta xứng đáng với quyền được đau buồn, được tiếc thương cho nỗi khổ của chính mình mà không cần phải đặt nó lên một bàn cân với ai đó.
Giữa những lần trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của mẹ tôi và chạy việc vặt lấy thuốc men nước uống cho mẹ, tôi dành nhiều thời gian trò chuyện với bà. Bà hỏi về chuyện vợ con của tôi, tôi cũng kể cho bà tình sử của mình. Rồi thì chuyện nọ sinh chuyện kia, lại thành việc tôi kể cho bà thầy tử vi mô tả vóc dáng dung nhan tính cách vợ tôi ra sao. Như một sơ đồ cây rẽ nhánh, mọi thứ nhanh chóng chuyển sang quá khứ của thầy tử vi, từng chết lâm sàng và có căn có số để học bộ môn đó nhanh rào rào đến nỗi mấy vị có số má ở miền Bắc cũng nói là hết chữ để dạy cậu này rồi. Tôi không cố tìm chuyện gì hài hước trong quá khứ của mình để làm bà vui, tôi chỉ thuận theo mạch chuyện có gì kể nấy. Có thể khuôn mặt hay điệu bộ của tôi khôi hài, hay giống hề, nên bà nở một nụ cười rất tươi, tôi nhìn thấy và cảm nhận được ánh sáng lóe lên trong đôi mắt u sầu của bà.
Rồi thì tôi cũng phải chuyển mẹ vào giường của khoa để điều trị, ơn Trời mọi thứ không quá nghiêm trọng và mẹ tôi dự kiến sẽ ra viện sau vài ngày. Tôi đẩy xe lăn cho mẹ đi qua giường bệnh của bà, bắt tay bà một cái và nói "Cháu chúc bà sớm bình phục". Tôi không bao giờ quên được ánh sáng trong mắt bà khi tôi chào từ biệt bà để đưa mẹ về phòng. Một ánh sáng trong một ngày, mà tôi phải nói lại là đen tối của tôi khi tôi vừa đổ vỡ tình cảm vừa phải đưa mẹ nhập viện. Nếu đái được ra quần chắc tôi cũng đái luôn vì quá buồn và lo lắng. Điều làm tôi kinh ngạc là ánh sáng này nằm ở đôi mắt của người khác, đôi mắt một bà cụ u sầu mà không hiểu thế quái nào tôi - trong lúc đen tối nhất - lại xoay sở để đem lại cho bà được. Tôi không bao giờ quên được ánh sáng đó trong đôi mắt của bà.
Lúc tôi đưa mẹ lên phòng bệnh xong để chạy đi lấy cặp lồng chuẩn bị cho những bữa ăn sắp tới của mẹ, tôi tìm lại giường bệnh của bà cụ để hỏi han bà một lần nữa, song có lẽ bác sĩ đã chuyển bà đi vào khoa nào đấy mà điều trị. Tôi không gặp lại bà nữa, song tôi vẫn không thể quên được ánh sáng trong đôi mắt ấy, và tôi vẫn không hiểu cho lắm thế quái nào mình lại mang lại được ánh sáng như vậy.
Rồi một lúc ngồi thất thần, có lẽ tiếng nói của linh hồn tôi đã cho tôi câu trả lời nhẹ nhàng và bình yên, rằng: Nếu trong thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, nhìn xung quanh mình mà không thấy ánh sáng, thì chính mình là ánh sáng vậy.
Tôi từng nghe triết gia Alan Watt nói một điều rằng: chỉ khi mọi nguồn sáng xung quanh tắt mất, thì chúng ta mới học được cách trở thành nguồn sáng cho chính mình. Tôi không hiểu từ một sự tình cờ nào của số phận, mà một combo các yếu tố ngoại cảnh đã khơi dậy nguồn sáng trong tôi, giúp cho tôi làm được một điều mà tôi nghĩ chỉ tồn tại trong truyền thuyết: hàm chứa nỗi buồn, đau khổ với nó, mà vẫn thắp sáng lên đôi mắt của người khác...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm nhận được sức mạnh vô bờ bến của một người phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ: Công nương Diana. Vì Công nương Diana qua đời năm 36 tuổi, mà thời điểm tôi viết bài này là năm tôi 31 tuổi nên tôi vẫn cảm giác thích gọi Công nương Diana không phải bằng "cô" kiểu trịnh trọng trên báo đài, mà bằng "chị". Tôi thường tưởng tượng rằng nếu mình được gặp chị Diana, dù chỉ trong vài khoảnh khắc, tôi rất muốn ôm chị, bắt tay chị, khóc và giãi bày cho chị những khó khăn vất vả suốt bao năm tháng cuộc đời của mình. Và tôi biết chị sẽ nhẹ nhàng lắng nghe với tất cả trái tim, có lẽ vài cái gật đầu và có thể là cả những giọt nước mắt khi chị thấu cảm với tôi trong sự yên lặng. Chị không tìm cách an ủi tôi kiểu sáo rỗng, và thú thực với các bạn là cảm giác như đấm vào tai "đừng buồn, cố lên, lạc quan lên....". Tôi cảm nhận được sức mạnh của chị, chị đến bên những người cô đơn, những người bị ruồng bỏ, những người đang đau buồn, những người yếu thế và thấp cổ bé họng trong xã hội, chị không ném tiền vào mặt họ - như một số đại gia hay làm, chị không cổ vũ hay khuyên bảo họ, chị chỉ đơn giản là ở đó cùng họ, nắm tay, ôm và thấu cảm cùng nỗi đau của họ - kể cả những người bị hắt hủi như bệnh nhân AIDS, bệnh hủi, người đồng tính..., không phải từ trách nhiệm của Hoàng gia, mà từ bản năng của một con người có lòng nhân ái vô bờ bến.
Giờ đây, có lẽ lần này là lần đầu tiên tôi làm được như chị: chỉ đến bên, nhẹ nhàng thấu cảm, trò chuyện và giúp thắp lên ánh sáng trong đôi mắt của một người cô độc và neo đơn. Điều này còn có ý nghĩa lớn hơn: là tôi đã tìm thấy nguồn sáng trong chính linh hồn mình.
Như sao Bắc Đẩu vẫn rọi sáng trong những đêm đen tối nhất, giúp người lạc đường tìm về với ngôi nhà của mình, nguồn sáng tôi tìm thấy đem lại cho tôi một niềm vui bình yên, không phải sự lạc quan thái quá như kiểu "bố mày chấp tất" mà một niềm vui nhẹ nhàng, dịu dàng và bình yên rằng "ngày mai, trời lại sáng". Nó cho tôi hy vọng.

Niềm hy vọng là vũ khí mạnh nhất của loài người
Trong truyền thuyết Hy Lạp, các vị thần trên đỉnh Olympus tặng cô gái Pandora một chiếc hộp, dặn là cấm được mở ra. Một ngày, không thắng nổi sự tò mò, Pandora mở chiếc hộp, và những thứ ma quỷ độc ác bên trong thoát ra ngoài đi hoành hành người vô tội khắp thế giới. Quá sợ hãi, Pandora vội đóng sập chiếc hộp lại, và chứa bên trong vũ khí mạnh nhất của loài người, đủ sức đánh bại toàn bộ lũ ma quỷ kia chỉ với phong cách solo: Niềm hy vọng.
Niềm hy vọng đã giúp những tù nhân Do Thái vượt qua những ngày tháng khốn cùng và đen tối nhất trong lịch sử nhân loại để sống sót trở về. Nó đã giúp Kerri Strug giành huy chương vàng môn thể dục dụng cụ đồng đội ngay cả khi bị chấn thương mắt cá chân trong lần biểu diễn đầu tiên. Nó là điều, mà chị Diana đã thắp lên trong đôi mắt những người khốn cùng ở một xó xỉnh nào đó của thế giới mà phương Tây thời đó chẳng thèm đoái hoài: những nạn nhân châu Phi của bom mìn và xung đột sắc tộc, một bà mẹ khóc thương con mình trong nghĩa trang nhỏ bé ở Sarajevo, một đứa trẻ không may bị nhiễm HIV từ cha/mẹ, chị quỳ xuống để một người mù đang ngồi có thể sờ được và cảm nhận khuôn mặt của chị.

Chị Diana ôm và chơi đùa cùng một cháu nhỏ dương tính với HIV
Ánh sáng của chị, hay ánh sáng trong linh hồn tôi và bạn đủ sức đánh bật mọi màn đêm đen tối, đủ sức giúp bạn gạt nước mắt để đứng dậy và bước tiếp dù bạn đã từng phải chịu hàng trăm, hàng ngàn thất bại, đổ vỡ và thậm chí là sự lăng nhục. Nó từ chối buông tay với niềm hy vọng, và nó có một niềm tin sắt đá rằng "Ngày mai, trời lại sáng."
Tôi thực sự không biết có một phương pháp nào, theo trình tự nào để bạn đọc tìm được ánh sáng đó trong linh hồn mình như tôi đã may mắn tìm được. Tôi hy vọng trong tương lai mình sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc thắp sáng được đôi mắt của người khác, giống chị Diana vậy, và tôi cũng hy vọng tôi sẽ khám phá ra được quy trình 5 bước hay 8 bước gì đó để giúp bạn đọc tìm thấy nguồn sáng đó. Song, một điều chắc chắn tôi có thể chia sẻ với bạn rằng, tôi mượn lời của Alan Watts, là: Chính trong lúc tăm tối nhất, khi mọi ánh sáng xung quanh vụt tắt, chúng ta mới học được cách trở thành ánh sáng cho chính mình.
Tôi chúc bạn sớm tìm được ánh sáng trong linh hồn mình, vì với nó, bạn không còn điều gì để sợ hãi, mọi thử thách trong cuộc sống không phải là đối thủ của bạn, và bạn sẽ sở hữu một niềm vui nhẹ nhàng, bình yên bất chấp, chứ không phải là trong điều kiện vắng bóng, những giông tố của cuộc đời.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

