Ngày mai, tôi sẽ đặt bút viết một cuốn sách dạy cách quên một người. Cuốn sách sẽ không phải là một hướng dẫn với những bước đi rập khuôn, mà là hành trình của chính tôi – một người học chậm, chỉ vừa bắt đầu học yêu khi tuổi đời đã 35.
Ảnh bởi
Patrick Tomasso
trên
Unsplash
Tôi đã bước qua ba mối tình trong đời, tất cả đều là những mối tình thầm yêu trộm nhớ. Chưa bao giờ tôi dám bộc lộ suy nghĩ hay bốc lộ trái tim. Chỉ đến lần này, khi tuổi đời đã đủng chững, tôi mới học yêu một cách chân thành, chung tình.
Tôi đã sống qua những ngày đau đáu vì một cái tên, một nụ cười đã rời xa. Nhưng đối với những người học chậm như tôi, việc quên đi không phải là một chuyện nhanh gọn.
Có thể, quên đi một người là học cách đứng lại trước ký ức. Đối với tôi, đó không phải là xóa sạch từng kỷ niệm, mà là để chúng yên vị trong góc nhỏ của trái tim. Như một bức ảnh cũ, đã ngả màu nhưng không còn đủ sức làm nhòa mắt.
Có thể, quên đi một người là thôi hỏi tại sao họ đã bước ra khỏi cuộc đời ta. Hãy dừng việc mải miết đi tìm câu trả lời nơi trái tim đã đóng chặt. Thay vào đó, tập trung vào ánh sáng của hiện tại.
Và có lẽ, quên đi một người là học cách yêu thương bản thân. Như người Pháp hay nói, "Ce qui ne tue pas rend plus fort" – điều gì không giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Và họ cũng có câu, "Il faut tourner la page pour avancer" – phải lật sang trang mới để tiến về phía trước. Hãy cho phép đôi mắt được sáng lên vì những điều đẹp đẽ, hơn là để chúng nhuốm màu bởi những giọt buồn.
Dạy người khác cách quên một người, liệu có phải cũng là tự dạy mình? Tôi không chắc, nhưng tôi tin rằng mỗi câu chuyện được viết ra là một bước nhỏ để chúng ta tiến gần hơn đến sự bình yên.
Vậy, ngày mai, khi cuốn sách này khép lại, liệu bạn có dám thử bước qua nỗi đau và mở ra một chương mới?