Ngày mai tôi... lớn

Hôm nay chủ nhật đấy, ở trong phòng KTX ngồi viết đâu dăm ba dòng cho cái ngày còn trẻ cuối cùng, từ ngày mai tôi sẽ trở thành một cậu Khoản khác, một cậu nhóc tự bước trên đôi chân của chính mình, sẽ tự làm ra đồng lương của chính mình. Không còn lệ thuộc vào bất cứ ai và bất người nào.

Sẽ không còn:

  • Sẽ không còn cậu nhóc như ngày xưa sẵn lòng thức đến 3 giờ sáng để chuẩn bị kế hoạch cho hội trại của Khoa mà cậu chịu trách nhiệm chính trong ban tổ chức.
  • Sẽ không còn cậu nhóc sẵn lòng xách xe cùng lũ bạn đi leo đèo vượt suối qua Huế chơi vài ngày chỉ vì câu: “Hôm nay thi xong tiếng nhật rồi, hay là qua huế chơi đi tụi bây.”
  • Sẽ không còn là cậu nhóc chỉ vì an ủi một cô gái mà về sau giờ giới nghiêm của KTX và phải chịu cảnh dạo quanh thành phố suốt cả đêm.
  • Không còn là cậu nhóc nhậu xuyên đêm ngoài biến với một nhóm người mới gặp lần đầu tiên thì họ gọi: “Anh ơi, vào đây nhậu với tụi em cho vui.”
  • Cũng không còn là cậu nhóc làm Nghiên cứu khoa học cho một dự án kết hợp với một trường đại học bên Ukraina mà đến một ngày đẹp trời cậu bảo với người thầy dìu dắt cậu từ những ngày đầu rằng: “Khó quá thầy ơi, mà em cũng không đi chuyên sâu vào CSDL như thầy nên thôi em không làm nữa nha thầy.”
Tuổi trẻ của tớ có lẽ đẹp thật đấy, với đoàn khoa, nhóm bạn “ĐM TEAM”, với vài người bạn thân từ những năm còn ở trường làng, với những cô bé khoa khác, với những người bạn nước ngoài và hơn hết là với một người mà tớ thương rất sâu đậm.! Mấy ai dám nói tuổi trẻ tớ không đẹp, mấy ai dám bảo tớ đã sống hoài trong những năm tháng thanh xuân.

Nghi thức cho ngày cuối cùng:

Nếu ai đã từng dạo chơi trong Blog của Sói, sẽ thấy có một cái Bucket List với nhất nhiều điều phải làm, có những điều cho cả đời như "Lương một tháng được trên 10.000 USB." nhưng cũng có những điều như "Hẹn cafe với người cũ vào một ngày đẹp trời nào đó."
Và hôm nay, Đà Nẵng có một ngày thật đẹp trời, vậy sao ta không hẹn người cũ, để chấm dức những ngày tuổi trẻ, những ngày tháng mông lung mà ta và người đã cùng đi với nhau.
Người cũ: là người đã từng rất thương. Tớ viết là người cũ, không phải là người yêu cũ.
"Hẹn cafe với người cũ" nghe thật dễ dàng nhưng cũng thật khó khăn, tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám viết ra đôi câu tin nhắn cho người cũ.
Lâu ngày không gặp


Có thể cô ấy sẽ muốn đi, có thể không! Thật ra thì cũng… không quan trọng lắm. 
Nếu cô ấy đi thì sẽ gặp cô ấy và nói đôi ba câu vô thưởng vô phạt và nếu cô ấy không đi, cũng tốt! Mình sẽ cafe một mình và đợi những ngày tuổi trẻ cuối cùng trôi đi.

Ngày mai sẽ khác:

Từ ngày mai, và vẫn sẽ giống như những năm tháng còn trẻ, tớ sẽ tiếp tục bước tiếp nhưng với tư cách của một người trưởng thành, sẽ vẫn sống hết mình với đam mê, với trái tim đầy nhiệt huyết cho một ngành nghề mà đến bây giờ mình vẫn tin là mình chọn đúng.
Từ ngày mai, sẽ quên hoàn toàn với người cũ, với người ta đã từng thương hay là từng thương ta rất sâu đậm để tự tin bước đi trên con đường mới.
Sẽ tạo những thứ giúp làm thay đổi thế giới, sẽ tự chịu trách nhiệm với những sai lầm mà mình đã tạo ra.
Và ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một công việc mới.
Và ai đó ơi, chúc tôi may mắn trên hành trình mới đi.
Blog viết linh tinh của Sói: https://mrsoi.com/2019/03/ngay-mai-toi-lon/
9
732 lượt xem
9
5
5 bình luận