Ngày mai tôi chết được không.
Hôm nay cuối tuần và ngày mai là 1 ngày mới nhưng mà tôi có thể không tiếp tục nữa được không? Tất cả mọi thứ ấy? Tôi không phải tiếp...
Hôm nay cuối tuần và ngày mai là 1 ngày mới nhưng mà tôi có thể không tiếp tục nữa được không? Tất cả mọi thứ ấy? Tôi không phải tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc đang làm hay nhưng ngày kiêng ăn tập thể dục để thon thả hơn hay việc dọn dẹp nhà cửa, hay cả mối quan hệ mà dẫu đã chuẩn bị tinh thần cho việc đổ vỡ nhưng đâu đó vẫn sợ ngày đó tới. Khi đó tôi có thể giao lại việc cho con chó ăn cho ông anh và rằng tôi sẽ không cần lo nghĩ cho những dự định tương lai của mình nữa. Bố mẹ, ông anh tôi sẽ buồn nhưng biết làm sao được ngày mai tôi muốn biến mất rồi. Đã có lần tôi đọc đâu đó 1 bài viết trong nhện về sự tồn tại của chủ nghĩa phản sinh, tôi thì không đến mức muốn kiện bố mẹ tôi về việc sinh ra tôi nhưng mà dẫu vẫn luôn tiến về phía trước, làm những gì cần làm, tôi vẫn thấy sự tồn tại trong cuộc đời thật vô nghĩa. Rằng công việc, học tập, tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, môi trường, ô nhiễm, kinh tế, chính trị... chẳng có ý nghĩa gì cả. Dẫu vậy nhưng vì tôi đã lỡ được sinh ra trong cuộc đời này nên tôi phải sống cho xong vậy. Chà, ngày trước tôi đã dự định về 1 cái chết ở tuổi 40-50, lúc đó thì tôi đã ở bên kia dốc cuộc đời rồi, tôi cũng đã trải nghiệm đủ phần nào đó của cuộc đời rồi, không còn ham muốn vật chất nữa, nhưng rồi cũng không ổn vì bố mẹ tôi vẫn còn sống, tôi không muốn bố mẹ tôi chừng tuổi đó mà còn phải chịu đau buồn, vậy tôi phải đợi thêm nữa rồi. Rồi tôi đột nhiên nghĩ rằng nếu như ngay từ những ngày trẻ tôi không có những sợi dây kết nối gia đình, họ hàng hay nói là tôi mất gốc thì tôi sẽ có dũng cảm để chọn cái chết hơn nhỉ, giống ông anh "hầu như vô hại" ấy. Tôi hình dung mỗi mối quan hệ của tôi với người khác được đại diện bởi mỗi sợi dây liên kết với những màu sắc khác nhau và độ dày mỏng khác nhau tương ứng với tính chất của mối quan hệ đó. Và nếu như một người càng có nhiều sợi dây cột vào tay mình thì sự hiện hữu của họ trong cuộc đời này càng trở nên rõ rệt, họ có nơi thuộc về nhưng cũng thật vướng bận.
Ngày mai tôi lại tiếp tục hành trình của mình trong cuộc đời này. Lại xoay quanh công việc, học tập, tiền bạc, danh vọng, vật chất, những mối quan hệ.... Ngày mai đời vẫn trôi. Và ngày mai tôi chưa thể chết được rồi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất