Ngày mai tao chết ( P.1)

“All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. That's how far the world is from where I am. Just one bad day.” - Alan Moore, Batman: The Killing Joke


Thằng bạn tôi hùng hổ tuyên bố. Chả là sáng nay nó dậy trễ, vào trường thì bị giám thị bắt, cô chủ nhiệm cũng vừa gọi ba nó vào, hứa hẹn khi về nhà sẽ là 1 trận đòn đầy kịch tính. Tan trường, đang đi xe đạp thì đụng phải 1 ông bác cáu tính, ăn ngay 2 cái vả, đến giờ ngồi đây, với tôi, mặt nó vẫn còn ửng hồng như đang trang điểm.  
Trải qua hằng hà sa số bất hạnh của 1 thằng học sinh chỉ trong 1 ngày thì  quả là khó khăn cho nó, thế là nó hẹn tôi ra cafe, ngồi kể lể ỉ ôi , tôi thì gật gù, cũng muốn giúp nhưng giúp gì cơ chứ ? 
Xã hội bao đời nay vốn đã thế, bất hạnh người khác ta có thể rơi nước mắt, có thể thương hại nhưng ngoài việc like, share hay an ủi, hỏi thăm thì ta chả làm được gì cả, thế mới chán !
- Mày có nghe không thế ?
-Ờ hớ
-Tao không đùa đâu, làm thiệt á !
-Kinh nhở ?
-Ừ, m cứ thế đi, tao sẽ cho m xem
Rồi nó chạy đi, chắc nó uất lắm, thông cảm cho tôi, ngồi không gần cả tiếng ngoài cafe thì chán thật chứ đùa
Mà nó thì làm gì cơ chứ, nhảy lầu, uống thuốc ngủ hay treo cổ, cho tôi xin đi, nó có gan thế thì tôi nhỏ = con kiến
Nhưng mà ai ngờ được
Sáng hôm sau, tôi vào lớp thì hay tin:
- Bọn m ơi, thằng Nhân bỏ nhà đi bụi
- Thằng này tưởng to mồm mà cũng hổ báo phết !
"Trời đất ! thằng điên này, m làm thật à...?" - tôi nghĩ thầm, sốc tột độ
Rồi tôi đâm ra hoảng, liệu nó có làm liều không cơ chứ ?
Haizzzz, cái thằng này, thật không đùa được mà !
( Còn Tiếp )




5
1431 lượt xem
5
1
1 bình luận