Ngày mai sẽ khác ...
NGÀY MAI … “ Thật trẻ con nhưng sau này, khi tớ lớn, tớ vẫn muốn người yêu mình gửi một tấm bưu thiếp hoặc một lá thư viết tay qua...
NGÀY MAI
… “ Thật trẻ con nhưng sau này, khi tớ lớn, tớ vẫn muốn người yêu mình gửi một tấm bưu thiếp hoặc một lá thư viết tay qua đường bưu điện, như vậy tớ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và khuôn mặt người ấy, dù có thể đang ở rất xa nhau, lãng mạn quá phải không ”
Ngày … tháng… năm 2020
Sau tiết Triết khô khan ở trường, tôi uể oải trở về nhà với vẻ mệt mỏi nhất có thể. Mặc cho ngoài đường lô cốt vẫn không ngừng ách tắc, thời tiết vẫn khắc nghiệt một cách oái ăm và đầy oán trách. Ôi… nắng …
- Đi học mà mệt đến vậy cơ à _ mẹ mang cho tôi cốc trà chanh mới pha
- Vâng, vừa phải tra tấn tư tưởng với không gian triết học đồ sộ, vừa phải căng não mở to mắt vượt mọi nẻo đường bế tắc để về với mẹ cơ mà _ tôi vừa nói vừa nháy mắt
- Thôi đi cô nương, uống xong rồi lên nghỉ đi, tí xuống phụ mẹ nấu cơm_ mẹ cốc đầu tôi một cái, đau điếng nhưng tôi vẫn cười, nụ cười ngô nghê như ngày còn bé.
- À mà này
- Dạ
- Con có thư đấy, mẹ để trên phòng rồi , thời buổi này vẫn có người gửi thư tay à.
Chỉ cần nghe mẹ nói đến thế, tôi lập tức chạy ngay lên phòng, chiếc phong bì đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi đã phải đợi rất lâu, đã tưởng tượng rất nhiều và đã hi vọng rất dài dù chưa một lần tôi tìm thấy đáp án cho quãng đường của tuổi bồng bột mới lớn. Và giờ đây, khi sự thật đang ở ngay trước mắt, tôi chỉ biết đứng trân trân nhìn phong bì trên bàn, rất lặng lẽ, có chút lạnh nơi gò má. Tôi thổn thức và nhớ lại hồi ức mà mình chưa bao giờ quên…
Câu chuyện của cô gái…
Cũng giống như bao đứa con gái khác, tuổi mới lớn của tôi không chỉ đơn giản chỉ biết ăn, biết học, tôi cũng từng mơ ước mình được trải qua mối tình đầu học trò đầy dư vị trong sáng, ngọt ngào. Đã rất nhiều lần, tôi mơ đến cái cảnh gặp bạch mã hoàng tử như thế nào nhưng các giấc mơ ấy đều không có cái kết hoàn hảo và khiến tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt chàng mà đã phải tỉnh giấc bởi đơn giản, tôi bị mẹ đánh thức.
Rồi tôi biết cảm giác thích một người. Đó là một ngày mưa cuối thu, khi cậu bạn thân cởi áo che đầu cho cả hai trên đường về nhà, tôi ngước nhìn cậu, để rồi 4 mắt chạm nhau và tim tôi bất chợt đánh động. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến rằng mình lại đi cảm nắng cậu bạn chung bàn thuở cấp 1 tới tận bây giờ. Cứ nghĩ rằng thích một người đơn giản lắm, mình cứ thích họ thôi dù có được đáp trả hay không nhưng mọi thứ lại không hề dễ dàng như ta vẫn tưởng. Muốn thay đổi một mối quan hệ đã chắc như đinh đóng cột thật sự rất khó nhưng tôi vẫn mơ mộng. Tôi biết điệu, biết ngượng ngùng, rồi đôi lúc còn nhõng nhẽo. Lúc ấy tôi chỉ mới 14 tuổi mà thôi, cái tuổi ngây ngô, khờ khạo đến lạ. Cậu ấy vẫn là cậu ấy của ngày trước, vẫn quan tâm tôi , vẫn ngồi chung bàn nhưng từ khi thích cậu, tôi lại cho rằng những điều cậu ấy làm rất đặc biệt và nghĩ trong lòng cậu ấy, tôi cũng có vị trí quan trọng không thể thay đổi. Ngày nắng nếu tôi không đi xe, cậu sẽ đèo tôi về, ngày mưa khi tôi quên mang dù, cậu ấy nhường dù cho tôi. Quãng đường từ nhà đến trường, nếu là đi bộ mà tôi đi phía ngoài, cấu ấy sẽ kéo tay tôi lôi vào trong và nhẹ nhàng nói “ Ngốc này, đi vào trong mau, muốn xe cán à”. Thời gian cứ trôi, mỗi lần nói chuyện tôi đều úp mở và dẫn cậu ấy vào tình cảm của mình, kiểu như “Nếu cậu ở cạnh mình mãi thế này thì tốt nhỉ” hay “Đối với tớ sao cậu đặc biệt thế không biết” nhưng mọi người biết không, cậu ấy chỉ xoa đầu tôi, cười cười “ Thì tớ là bạn thân của cậu mà lị”.
Tôi cứ thích, cứ tương tư trong giấc mộng của mình là thế. Cho đến khi cái giá phải trả cho 2 chữ “bạn thân” ập đến thì tôi lại bị động như điều hiển nhiên. Cậu nói cậu thích cô bạn hay tám chuyện với tôi mỗi tối, cậu để ý đến người khoắc vai tôi mỗi ngày trong lớp học và cậu muốn tiến đến vơi My – cái đứa hay đấu võ mồn và véo má tôi . Quá sức tưởng tượng phải không. Tôi hay xem phim và đọc truyện về các kiểu tình cảm tay ba tình bạn này nhưng khi chính mình đang trong vòng lẩn quẩn ấy thì lại không cách nào thoát ra được. Đã là bạn, đã có tình cảm ở giữa, nhất định sẽ có nhường qua đẩy lại và tôi chọn cách im lặng. Tôi lặng lẽ đứng phía sau, nhìn họ ngỏ lời, nhìn những ngày nắng cùng đường về, những chiều mưa chung ô rảo bước. Tôi không có thói quen viết nhật kí nhưng lại có thói quen ghi âm suy nghĩ của mình vào mỗi tối. Sinh nhật năm tôi 12 tuổi, mẹ đã tặng tôi cây bút ghi âm và nói “Nếu không thích để người khác đọc được suy nghĩ của mình thì hãy nói với nó nhé, dù gì thì theo mẹ nghe vẫn tốt hơn là đọc”.Tôi vẫn chưa có dịp sử dụng nó nhưng đến khi có biến, tôi đã thật sự cần đến nó, như một người ngồi lắng nghe tôi.
Gia Nghĩa những ngày đầu cấp 3 lạ lắm, lạ giống tôi khi ấy vậy. Cậu chuyển trường theo dự định của bố mẹ, đến một môi trường mới hiện đại và có tiếng tăm. Còn My, chẳng biết vì lí do gì, chúng tôi có khoảng cách, dần dần đã không còn ở cạnh nhau nữa rồi,dù tôi đã rất cố gắng nhưng mọi thứ không thể trở về như lúc ban đầu. Có lẽ giữa chúng tôi vướng quá nhiều người ,nhiều chuyện để có thể như những ngày đặc biệt đó. Cùng một lúc, cùng một thời điểm, tôi để xa mất 2 con người mà tôi đã từng nghĩ rằng họ quan trọng với tuổi trẻ của tôi lúc đó biết nhường nào. Và tôi, vẫn vấn vương tình cảm vụng dại mà tôi nghĩ rằng đó là mối tình đầu đáng trân trọng dù chỉ là đơn phương. Cậu vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, vẫn tính cách vui vẻ hài hòa, vẫn thích chọc đùa người khác và vẫn ấm áp như ngày đó.
Câu chuyện về chàng trai….
Rồi Nam Quân đến. Đó là thời khắc của ngưỡng cửa lớp 12. Chúng tôi gặp nhau tại lớp học thêm Hóa. Nhưng trước khi nói đến vấn đề chính, có lẽ tôi nên đề cập đến chuyện học hành ngoài lề của tôi lúc ấy. Phải nói là rất tệ, à mà không, quá tệ với môn Hóa học. Tôi đã cố gắng để làm quen và thân thiết với nó nhưng nó lại ngó lơ tôi cơ đấy. Vì thi tốt nghiệp có xét điểm của năm học 12 nên bố mẹ thúc giục tôi học thêm hóa chỉ để … qua môn. Lớp học thêm ấy tất cả không học chung trường, một số người học trường , số kia lại trường khác, chỉ có tôi là học một mình một trường. vì là lớp học mới và cũng không chung một môi trường nên không khí của buổi hoc đầu tiên khá căng thẳng bởi mọi người ít bắt chuyện với nhau, với một đứa khó giao tiếp như tôi thì đã khó càng thêm khó. Thầy dạy hóa của chúng tôi thật sự là rất người rất tâm lí,tôi dám cam đoan với mọi người là thế, thầy ấy đã đề xuất kế hoạch thay đổi tình hình rất ngoạn mục.
- Này mấy đứa
- Dạ
- Sau ngày học đầu tiên thầy thấy lớp mình hơi trầm nhể, khó nói chuyện với nhau lắm à, tinh thần như thế thì học khó có hiệu quả lắm
- ….
- Thầy có cách này có thể cải thiện vấn đề_ tôi không phóng đại nhưng thật sự gương mặt thầy lúc ấy rất nguy hiểm
- Gì vậy thầy _ cả đám nhao nhao
- Chúng ta đổi chỗ đi, thầy sẽ làm sơ đồ lớp, nam nữ ngồi xen kẽ nhé
Chúng tôi tròn mắt nhìn thầy, ban đầu là ngạc nhiên, rồi bất ngờ và cuối cùng là hốt hoảng. “Thầy ơi đừng”, “ Ối thầy ơi học thêm thôi mà”, “ Sao lại là nam nữ xen kẽ vậy ạ”. Chúng nó thốt nên lời nói từ tận sâu đáy lòng. Lúc ấy thì chỉ cười đắc chí : “ Chúng ta đang học hóa cơ mà, vậy nên không thể thiếu phản ứng hóa học được phải không, nam nữ vậy mấy đứa mới dễ nói chuyện, nhỉ ?!”
Ôi trời đất, 18 tuổi và đang học lớp 12, chúng tôi đến lớp mà còn là lớp học thêm, thầy giáo vẫn phải đích thân xếp chỗ ngồi. Vì lớp có 9 người nên bàn chúng tôi ngồi 3 người. Và đương nhiên, cậu con trai độc nhất vô nhị ấy ngồi giữa hai đứa con gái. Ngặt một nỗi hai người ngồi cùng bàn với tôi học chung trường và quen biết nhau từ trước nên họ nói chuyện rất hợp rơ, còn tôi thì… có lẽ các bạn biết rồi đấy. Những ngày đầu đến lớp học thêm đối với tôi như cực hình khó đỡ. Sợ thầy, sợ môn hóa học yêu quý và sợ cả cái cảm giác cô độc 1 mình 1 góc. Tôi chả quen ai cả, cũng chả thể nào nhảy bổ vô chào hỏi, nói chuyện tự nhiên với người khác. Hai người ngồi cạnh tôi họ rất thoải mái, từ việc nói chuyện xã giao đến trao đổi bài học. Sao tôi lại không như thế nhỉ. Một lần nữa, tôi thụ động với chính hoàn cảnh của mình.
Hôm ấy thầy gọi tôi lên bảng làm bài, với sức học hiện có, thực sự tôi không biết nên làm gì với bài toán trên tay cả. Lần này thì toi rồi, tiêu thật rồi, đã học không ra gì còn sợ mất mặt trước mọi người. Tôi là con người tự ái cao lắm đấy.
- Bài đấy phải tính khối lượng trung bình trước
Tôi giật nảy mình, quay sang nhìn cậu bạn đang đứng trên làm bài cùng mình. Thầy gọi cậu lên làm câu tiếp theo thì phải. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu ta chỉ quay lại cười mỉm như đảm bảo rằng : “ không sai đâu, cứ làm đi”. Và tôi yên tâm thật, làm theo lời Nam Quân nói. Cậu ta đã làm xong phần của mình rồi nhưng cứ chần chừ không về chỗ mà liếc nhìn sang phần bảng của tôi, gợi ý để tôi làm nốt bài tập khó đỡ của thầy.
Lúc ra về, tôi cố tình đi chậm lại để nói tiếng cảm ơn với hàng xóm tốt bụng nhưng chưa kịp nói thì…
- Cậu về làm lại bài lúc nãy đi nhá, hiểu rồi thì mấy bài sau không khó nhai lắm đâu _ Nam Quân vừa nói vừa tiến về phía tôi
- À … ừ… mà cảm ơn cậu nhé_ có vẻ như tôi hơi mất bình tĩnh với thái độ rất bình thường của cậu ấy. Nói xong là tôi chạy đi luôn.
Sau ngày hôm ấy, dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã dần được thu hẹp. Cậu ấy hay quay sang bắt chuyện với tôi hơn, thỉnh thoảng còn giảng bài cho tôi nếu tôi có hành động cắn đầu bút chì hay vò đầu bứt tai. Chúng tôi có thể thoải mái đùa giỡn trong lớp hoặc, hay đơn giản là ngồi đánh caro trong lúc đợi thầy đến. Vì học khác trường nên thời gian chúng thôi gặp nhau chỉ có ở trong lớp học thêm bé xíu này mà thôi.
Cuối tuần, trời mưa ủ dột , vì vội đi sinh hoạt câu lạc bộ piano mà tôi bỏ quên câu dù ở nhà. Trời thì càng lúc càng mưa to, tối sầm lại, mẹ ở nhà chắc đang lo lắm. Tôi lấy tay nghịch những giọt mưa đang rớt xuống, giết thời gian cho đỡ chán.
- Lên xe tớ đèo về, có dù đây này
Trước mắt tôi, Nam Quân mặc áo mưa nở nụ cười chìa cây dù ra. Ban đầu tôi còn hơi chần chừ, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe. Nếu có máy ảnh thì tôi muốn chụp lại khoảnh khắc ấy ngay lập tức. Chiều mưa, từng vòng bánh xe cứ lăn, cậu con trai cười hiền đèo cô bạn đang đung đưa chân, tay cầm ô và miệng đang thì thầm khúc nhạc mà cô vẫn thích nghe. Khung cảnh ấy đẹp lắm phải không. Vừa hay đến nhà tôi thì trời hết mưa, gấp cây dù lại và trả về cho chủ nhân của nó, tôi ngập ngừng :
- Cảm ơn cậu nhé
- Sao lúc nào cũng nói cảm ơn vậy, nghe chán lắm _ cậu ta đưa ra vẻ mặt tội lỗi khiến tôi cười ngay tức khắc_ à này, cho tớ mượn điện thoại cậu 1 tí được không, coi như trả công tớ đèo cậu về.
Dù ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đưa điện thoại cho Quân, cậu ta bấm bấm cái gì đó, rồi chuông điện thoại từ máy cậu reo lên.
- Xong, cậu lưu số tớ vào nhé_ trả lại điện thoại , cậu cười thay cho lời chào rồi đạp xe đi về, trong khi tôi lúc ấy đứng lặng như trời trồng, hướng mắt nhìn theo cậu con trai đặc biệt và thú vị ấy.
Nam Quân đặc biệt. Phải. Tôi cảm nhận rất rõ ràng cậu có điều gì đó vừa gần gũi lại vừa rất xa lạ. Nhưng tiếc là tôi vẫn chưa hiểu rõ được suy nghĩ ấy. Tôi để ý cậu nhiều hơn, chợt nhận ra anh chàng này có mái tóc dày, đôi mắt sâu đầy bí ẩn và một làn da mà khối đứa con gái khao khát, trong đó có tôi. Quên chưa nói với mọi người rằng tôi là cô gái có nước da bánh mật nhỉ. Quay lại câu chuyện về chàng trai , tôi tình cờ thấy ních facebook của cậu trên trang chủ, nhấp nút “thêm bạn bè”, tôi chống cằm nhìn vào màn hình vi tính, lời chấp nhận đã được gửi đến ngay sau đó. Tôi cảm giác rằng giữa 2 đứa nhất định sẽ tồn tại một thế giới rất riêng và thế giới ấy đang chờ đợi tôi.
Câu chuyện của cả 2 ….
Những sợi dây liên kết được hình thành, tôi và cậu thoải mái bước vào cuộc sống của nhau với tư cách là những người bạn. Quân chủ động inbox cho tôi, nhắc làm bài tập hóa này, nhắc đi học hóa này, dặn cả việc mang dù nếu dự báo thời tiết nói có mưa nữa cơ và hàng tỉ những câu chuyện mà trước giờ tôi chưa nghĩ đến. Quen lâu mới biết cả 2 đều nghiện café, thích nghe nhạc của Ronan Keating hay đơn giản ngồi nhìn mưa qua những lớp kính . Chỉ bao nhiêu đó thôi đủ thấy chúng tôi cũng hợp nhau rồi phải không. Không thể phủ nhận rằng Nam Quân rất chu đáo và tôi bị thu hút bởi điều ấy, ngẫm nghĩ lại thì tôi bị ấn tượng sâu sắc từ cái tên đến ngay chính con người cậu. Và tôi chắc chắn với chính mình rằng cậu còn nhiều điều quen thuộc với chính tôi mà bản thân còn chưa khám phá ra. Vì những sở thích trùng hợp ấy mà chúng tôi hay hẹn gặp nhau ở quán café ruột, cùng giải bài tập hóa, cùng nghe nhạc của Ronan và cùng thưởng thức tách café đen . Nam Quân nhận làm tài xế đưa tôi đến lớp học thêm, đèo tôi ttrên những con đường quen ngạt ngào mùi thơm của hoa phượng vàng. Chúng tôi tới những nơi đồi cao, nhìn từ trên xuống Gia Nghĩa bạt ngàn núi rừng, bí ẩn và huyền bí biết nhường nào. Với những gì tôi trải qua, chắc hẳn các bạn cũng nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi đã được cải thiện rất nhiều.
Chơi với nhau 1 thời gian thì tôi chợt nhận ra điều đặc biệt từ chính chàng trai tên Nam Quân. Những ngày cuối tháng 11, Gia Nghĩa đổi gió, Quân hẹn tôi đi dạo ở đoạn đường gần nhà, cảm giác thật sự rất thoải mái, vừa có gió, lại được thả mình vào màn đêm của đất trời, đang đi thì bỗng dưng Quân kéo nhẹ tay tôi “ Đi vào trong mau, muốn bị xe cán à”. Tôi dừng bước, đôi mắt quay sang nhìn cánh tay đang níu. Câu nói này, chính câu nói này đã khiến tôi yêu thương ai đó rất nhiều. Quân thấy vậy chỉ cười “Sao đấy, lạnh quá nên đơ ra hả?”. Tự nhiên tôi đẩy nhẹ tay Quân ra, nói nhanh “ thấy lạnh, tớ về trước đây, không cần đưa tớ về đâu, chào nhé”. Và thế là tôi bước đi, không ngoái đầu nhìn lại, mặc cho Quân ngơ ngác nhìn tôi từ đằng sau. Dù trong khoảng thời gian đó, cậu bạn tôi đơn phương không xuất hiện trước mặt tôi nhưng tôi vẫn nhớ con người đó, vẫn hoài niệm, vẫn trân trọng. Tôi ngại thấy những điều liên quan đến cậu, dù chỉ là những hành động, những câu nói nhỏ nhặt nhất. Tôi về đến nhà, trùm chăn và nhủ nhủ với bản thân mình rằng chỉ là trùng hợp thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ bình thường như mọi khi.
Quân là người nhạy cảm, bởi vậy mà sau chuyện bỏ chạy của tôi tối ấy, cậu không nhắc lại hay hỏi lí do. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, mong cho mọi thứ trôi đi như vậy nhưng …
Lớp học thêm hóa. Dù đã tiến bộ rất nhiều những tôi vẫn rất chậm chạp với những thuật ngữ khó nhằn của hóa học. Trong lúc cảm xúc trào dâng, tôi bỗng cúi đầu vò tóc và thốt lên rằng : “ Phải làm sao vượt qua khó khăn điên rồ này đây”. Thấy tôi khổ sở quá , Quân cười lớn và … đưa bàn tay xoa đầu tôi : “ Có tớ ở đây cậu lo gì, người bạn này sẽ gánh vác cho cậu” . Một lần nữa, tôi lặng câm, với hành động ấy, giọng điệu ấy. Thật sự rất giống, giống đến nỗi tôi sợ mình lầm tưởng, sợ mình sẽ bị lung lay mà lạc mất chính mình. Tôi không nói gì, tỏ vẻ không quan tâm maft tiếp tục làm bài, thấy phản ứng của tôi, Quân có lẽ hơi mất đà nên cũng quay về với chuyện bài vở. Từ đó đến cuối tiết học, chúng tôi không nói với nhau thêm một lời nào nữa.
- Hôm nay nghỉ sớm, mấy đứa ngồi lại tâm tình với thầy tí được không
Cả đám cười to với lời nói thành khẩn của thầy, riêng tôi và Quân, mỗi người một thái độ, mỗi người một suy nghĩ. Chúng tôi không cười. Thầy kể chúng tôi nghe câu chuyện về ngày đi học của thầy, cả ước mơ theo đuổi hóa học và trở thành một người thầy, ai cũng chăm chú lắng nghe, trầm trồ ngưỡng mộ. Và bất ngờ …
- Quân với Ngân Bình, 2 đứa cãi nhau à ?
Chúng tôi giật mình, dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng thanh “dạ không”. Thầy nói thầy để ý thấy 2 đứa lạ lắm, từ đầu buổi vẫn còn cười cười nói nói, không hiểu sao lúc làm bài tập cho đến khi hết tiết thì trông đứa nào cũng tâm trạng.
- Nam Quân, em thích Ngân Bình phải không ? _ đương nhiên câu hỏi đấy không chỉ khiến riêng 2 đứa chúng tôi sững sờ và cả lớp đều trố mắt lên nhìn thầy. Con người ấy lúc đó chỉ cười lớn.
- Gì vậy, các em nghĩ thầy chưa từng trải qua cảm giác thích ai à, ngày xưa thầy cũng đẹp trai lắm chứ đùa.nếu các em tin tưởng thì có thể tâm sự với thầy, tôi không bán đứng tình yêu của các em đâu_ Thầy nháy mắt, gương mặt hệt như ngày đầu thầy đưa ra ý kiến xếp lại chỗ ngồi. Tôi khi đó có ngượng ngùng, chút khó chịu nhưng vẫn đang chờ xem phản ứng của Nam Quân thế nào. Cả lớp im lặng, dường như đang chờ lời hồi đáp của cậu ấy.
- Dạ vâng, em thích bạn ấy
…
Gia Nghĩa hôm đó chìm trong một biển trời sương lạnh. Quân dắt xe rảo bộ cùng tôi. Trong đầu cứ văng vẳng mãi câu trả lời của Quân ở lớp học thêm Hóa khiến thần hồn tôi cứ lơ lửng trên mây. Lo lắng có, vui cũng có. Dù vậy đó vẫn là câu trả lời là tôi muốn mình không nghe thấy. Rối bời. Và Nam quân lên tiếng, phá tan khoảng lặng của cả 2
- Xin lỗi khi lại nói thích cậu trong hoàn cảnh như thế _ Chúng tôi cùng dừng bước, tôi nhìn trân trân xuống đôi chân mình
- Quân à …
- Tớ đã quen cảm giác có người ngồi sau xe, quen nhìn thấy khuôn mặt giải những bài hóa khó nhằn, quen vị đắng của café khi có ai đó bên canh cùng nghe Ronan hát, tớ muốn thói quen đó sẽ không bao giờ dừng lại, vì sự xuất hiện của cậu khiến tớ để tâm, khiến tớ hướng đến, khiến tớ muốn bảo vệ.
- …
- Có thể cậu đã dành tình cảm đó cho 1 người nào khác nhưng tớ vẫn muốn nói ra, dù không được chấp nhận, chúng ta vẫn là bạn thân chứ ?
Tôi có thể nhận ra trong giọng nói ấy chất chứ một nội tâm buồn. Tôi áy náy và dằn vặt, biết có người quan tâm mình, biết có người luôn nhìn mình từ phía sau nhưng tôi lại không thể cho Quân thứ cậu ấy cần. Chúng tôi gặp nhau, quen nhau và nói chuyện với nhau đều rất tình cờ. Nhưng từ khi gặp cậu, mọi thứ trong tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Còn nhớ chiếc bút ghi âm đấy chứ, thật ra từ lâu tôi đã không còn tâm sự với nó nữa rồi, nói đúng hơn là từ lúc Nam Quân xuất hiện trong nhịp sống của tôi. Dù có lần tôi suýt làm mất nó vì sự lơ đãng của mình nhưng may mắn là tôi vẫn tìm lại được. Tôi đã để dành tiền tiết kiệm, mua một chiếc bút mới, chỉ dành riêng tâm sự về cậu. Mỗi đêm nhớ lại khuôn mặt biết cười ấy, tôi ngẩn ngơ rồi cười một mình,mỗi khi giải được bài hóa khó, tôi chỉ muốn gọi điện và hét to cho ai đó biết rằng tôi làm được rồi nhé. Nếu không thấy cậu tới lớp hay nhắn tin cho tôi nói hôm nay không thể đưa tôi đi học, trong tôi lại đặt ra câu hỏi “ Cậu ấy có chuyện gì chăng”, “ Ốm rồi à”. Nói không rung động thì là nói dối nhưng tôi luôn trốn tránh mặc dù đôi lúc đã nhìn ra sự cảm mến ấy, bởi tôi đã đơn phương một người rất giống cậu, bởi tôi nghĩ mình lầm tưởng, nghĩ rằng vì Nam Quân quá giống con người đó nên tim tôi mới trật nhịp, mà điều đó thì chẳng công bằng tí nào, cho cả tôi lẫn cậu ấy. Nhưng con người tôi quả thật rất tham lam, tôi không muốn mất đi Nam Quân, mất đi những thói quen mà tôi đã quen chứng kiến mỗi ngày. Mơ hồ. Tôi luôn cho rằng tình cảm đơn phương kia chưa hề thay đổi, tôi đợi, tôi mong, tôi chờ điều kì diệu sẽ mang cậu bạn kia về lại quên mình. Tôi cho rằng tại mình thích sâu sắc một người nên với Quân mới có những cảm giác đó. Tôi chọn mình là bạn thân của Nam Quân, tôi không muốn có sự thay đổi nào khiến cả 2 phải hối tiếc.
Sau chuỗi ngày của cảm xúc, mọi thứ lại như thường ngày, tôi vẫn đến lớp, Nam Quân vẫn nghe Ronan hát, chúng tôi lại cùng giải bài tập, cùng nhau phấn đấu cho mục đích tương lai. Mặc cho trong tôi vẫn ái ngại với tình cảm nảy sinh nhưng Quân vẫn tạo cho tôi cảm giác thoải mái nhất có thể, không áp lực. Tôi trân trọng điều đó.
… Những ngày cuối cùng cũng đến, qua đêm nay chúng tôi sẽ bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời. Chuông điện thoại reo, là Nam Quân, cậu ấy nói đang đứng dưới nhà. Cái tên này, không ở nhà ôn bài mà chạy đến đến làm gì không biết.
- Gì đấy _ tôi bước tới, bất ngờ, cậu vòng tay ôm tôi
- Chỉ một lát thôi_ Quân lên tiếng, hơi thở cậu ấy cứ khiến lòng tôi nao nao đến lạ, có chuyện gì làm cậu hành động lạ lùng như vậy.
- Cậu sao vậy, sao không ôn bài mà lại chạy đến đây ôm tớ thế này hả
Quân im lặng và thở dài… cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi
- Cậu phải làm bài thật tốt, phải vào được trường cậu muốn, nhớ chưa
- Còn phải nói à, chúng ta hứa với nhau rồi còn gì, thi đậu chúng ta sẽ cùng nhau đi phượt khắp nơi, đừng nói với tớ là cậu quên rồi nhá
Quân ôm tôi chặt hơn, chưa bào giờ tôi thấy cậu như thế. Rồi cậu thả tay, cốc vào trán tôi một cái đau điếng, nói chỉ được đi một lúc, đến giờ phải về. Tôi nhìn Quân quay người, bước từng bước chậm rãi. Rất bất thường, tôi nhận ra rõ ràng là thế nhưng không thể nhìn ra cậu ấy đang có vấn đề gì
- Nam Quân, cậu không sao thật chứ
- Cậu yên tâm đi, lên ôn bài, nhớ ngủ sớm mai còn đi thi
Dù trả lời tôi nhưng cậu không hề ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay chào. Tôi trấn an bản thân mình rằng chắc cậu áp lực với kì thi nên mới thế, thi xong mọi thứ sẽ bình thường lại thôi. Đêm ấy tôi cứ nhớ mãi hình ảnh cậu bước đi, bước chân nặng nề khiến tôi trằn trọc mãi…
Tôi đã không liên lạc được với Quân. Chúng tôi đã thi xong được 1 tuần rồi. Điện thoại không liên lạc được, facebook thì khóa. Tôi hỏi mấy người bạn của cậu thì họ nói thi xong là không thấy Quân đâu nữa. Bí quá, tôi ghé sang nhà cậu. Nhà Quân rất ít khi mở cửa vì bố mẹ cậu không thường xuyên ở nhà, vì tính chất công việc nên rất hay đi công tác, tôi đến mấy lần đều không gặp nhưng hôm nay lại khác. Mẹ Quân ra mở cổng
- Cháu đến tìm Quân hả
- Dạ, Quân có nhà không bác
- Quân đi Úc tuần trước rồi cháu, nó nhận được học bổng du học toàn phần nên đi luôn sau khi thi tốt nghiệp rồi, nó không nói cháu biết à …
…
“ Ngân Bình, cậu khỏe chứ? Cũng 4 năm rồi nhỉ, chắc cậu chẳng cao lên tí nào đâu phải không ?! À mà vẫn thích nhận thư tay chứ hả …
Xin lỗi vì ngày ấy đi mà không nói với cậu lời nào mà đã đi như vậy. Tớ nhận được học bổng từ hồi tháng 4, định nói với cậu nhưng nhớ lại những lời trong chiếc bút ghi âm, tớ đã từ bỏ ý định đó. Tớ nghe hết rồi, cậu thích cậu bạn trai ấy, nghe qua thì tính cách cũng giống tớ ra phết nhỉ. Có lẽ đó cũng chính là lý do cậu không thể chấp nhận tình cảm của tớ…
Cậu chưa bao giờ hỏi rằng vì sao tớ thích cậu, cũng chẳng tỏ ra tò mò là tớ thích cậu từ lúc nào, thật ra tớ cũng không biết. Khi tớ chủ động để ý cậu ở lớp học thêm hóa, chủ động ghé qua đón cậu ở trung tâm văn hóa, rồi xin số điện thoại, tớ mới biết cậu thật sự đặc biệt …
Hôm đó cũng rất tình cờ, cậu làm rớt chiếc bút ở lớp học thêm, tính gọi cậu lại để đưa nhưng cậu lại chạy về trước mất, tớ cũng quên béng cho đến khi về nhà, mở ra nghe mới biết. KHi trả lại về với chủ của nó, tớ đã khá mặc cảm. phải, tớ thích cậu nhưng tớ lại không thể khiến cậu nhận ra tớ một cách rõ ràng mà không nhầm lẫn với ai. Nói thích cậu nhưng tớ chưa bao giờ cố gắng để mình có thật nhiều ấn tượng và tớ hành động. Ôn thi, đăng ký tham gia tranh học bổng, cùng cậu tạo ra thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều hồi ức. Tớ muốn khi tớ rời xa, mọi thứ sẽ như lúc ban đầu và cậu sẽ nhận ra điều “quyến rũ” từ tớ…
Chuyển đến một nơi náo động như Sài Gòn, cậu còn nhớ mùi hương hoa phượng vàng không vậy hả …Úc rất đẹp, rất văn minh và yên bình nhưng Úc không có hoa phượng vàng, không có cậu và không có những hồi ức mà chúng ta đã trải qua. Tớ vẫn hay uống café đắng, vẫn nghe Ronan hát, và vẫn nhìn mưa qua ô cửa kính giống ngày nào…
Còn cậu, đã thật sự nhận ra tớ hay … đã để tớ ở lại với mùi hương hoa phượng vàng”.
Bức thư kết thúc như vậy. Quân biết địa chỉ nhà tôi, biết bí mật và biết cả cuộc sống hiện tại của tôi. Còn tôi thì lại không biết gì, về cậu. Tôi cứ thụ động, cứ ngỡ rằng khi cậu ấy đi, Nam Quân đã thật sự muốn quên nên mới không nói tôi biết. Nhưng hóa ra, cậu vẫn như ngày trước, vẫn ở phía sau, nhìn tôi dù là 2 khoảng trời khác nhau. Mỗi ngày bên nhau đều nghĩ rằng sẽ có ngày mai, nhưng khi hiện thực khiến chúng ta rời xa nhau, con tim mới lớn tiếng nhắc tôi “Con người đó thật sự rất quan trọng”. “Ngày mai” mà trước giờ tôi đinh ninh rằng nó sẽ có, chính tôi lại chưa hề tìm ra phần tiếp theo cho nó. Tôi vẫn thường uống café đăng, vẫn hay nghe Ronan hát và vẫn đặt tay lên Úc trên tâm bản đồ treo lên phòng. Nam Quân là Nam Quân, tôi đã nhận ra điều đó quá muộn, đã có lỗi với chính tháng ngày tươi đẹp mà lúc đó tôi có thể tô hồng nó. Mối tình đầu mà tôi vấn vương, luôn tìm về, luôn mơ thấy lại không phải cậu bạn thân kia mà là Nam Quân, người cùng tôi bước qua đoạn đường dài của một thời để nhớ. Trong giấc mơ ấy, tôi mơ về cậu, có tiếc nuối, có nỗi dằn vặt thấu tâm, có cả vị mặn của những giọt nước mắt lăn dài. Khi đó, tôi nhớ cậu đến lạ…
Và giờ đây, cầm trên tay lá thư viết tay, tôi nhận ra khuôn mặt và hơi thở của cậu, dù chúng tôi, hai con người, hai vùng trời đang xa nhau, theo vĩ độ bản đồ và vĩ độ của nỗi nhớ …
Gia Nghĩa , ngày…tháng…năm 2020
Tôi trở về. Khi viết vào giấy đăng ký thực tập, tôi đã nghĩ ngay về nơi này.
Tôi trở về. Khi tiết trời vẫn lạnh, vẫn đầy hương hoa.
Tôi trở về. Tìm lại, nhìn lại nhừng ngày tháng đẹp, rong ruổi ước mơ và những cảm xúc trong veo.
Là ngày mưa trên chiếc xe đạp ấy, là cái níu tay giữa trời đông lạnh, là đôi tay ấm vò mái tóc bay bay, cả câu tỏ tình của ngày thơ vụng dại. Quân đã là nhân vật chính của chuỗi ngày ấy, không nhầm lẫn, không giống ai. Nếu cho tôi một cơ hội,tôi sẽ không bỏ lỡ…
… Sau khi về thăm lớp piano ở trung tâm văn hóa, tôi bị kẹt lại trong cơn mưa bất chợt. Không áo mưa, không dù, tôi đưa chân nghịch lấy những giọt mưa rớt xuống. Tí…tách…từng chút một…
- Cậu vẫn thích nghịch mưa vậy à?!
Tôi thu chân mình lại. Ngước nhìn cậu con trai đứng cạnh mình. Cậu ta cao, da trắng và hàng lông di dài đến ghen tị. Và tôi cười …
- Đôi lúc có những điều không thể nào thay đổi, ăn sâu vào máu và bám chặt vào tim, cậu cũng vậy đấy, Nam Quân .
- Tôi gọi tên cậu, giữa chiều mưa. Dù vẫn còn chút lung túng, ngại ngùng nhưng tôi nhận ra cậu, mối tình đầu.
- Nam Quân nắm lấy tay tôi… nhẹ nhàng và lãng đãng …
- 4 năm dài quá, tháng ngày sau hãy cứ bên mình, cùng nghe Ronan hát, cùng uống ngụm café đắng và ngắm mưa, cậu làm được chứ
Tôi siết chặt tay cậu như lời đồng ý ngầm. Nếu làn mưa của 4 năm về trước mở ra một mối quan hệ mới thì làn mưa trước mặt chúng tôi chứng kiến sự bắt đầu của bản nhạc cảm xúc dài. Tôi có mối tình đầu,một mối tình đầu có vị ngọt củ hương hoa phượng vàng, cái đắng của từng giọt café. Nam Quân có hồi ưc, có thành công, sự phấn đấu và quyết tâm của tuổi trẻ. Chúng tôi đến với nhau khi mọi thứ đã hoàn toàn sẵn sàng, để bước đến ngày mai và nghĩ về tương lai. Phải, điều quan trọng không phải Ngân Bình cần Nam Quân hay Nam Quân cần Ngân Bình, mà trái tim chúng tôi đồng nhịp, cần đến nhau, đó mới là câu trả lời, của ngày mai.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất