Đọc qua tiêu đề có lẽ các bạn cũng mường tượng được ra chuyện đã và đang xảy ra với tôi trong thời điểm hiện tại. Không biết chính xác tỉ lệ số bạn có hôn nhân trước phụ huynh mình trên số ngược lại là bao nhiêu nhưng tôi dám cá phần "ngược lại" là tiểu số. Và may mắn hoặc không may mắn thay, tôi thuộc về bên thấp bé nhẹ cân hơn.

Nếu các bạn đã theo dõi tôi đủ lâu thì chắc cũng biết tôi có một gia đình không mấy hạnh phúc. Vài năm trước bi kịch đấm thẳng vào bụng tổ ấm của tôi khiến cả gia đình tan đàn sẻ nghé, mỗi người một nơi. Tôi ở một căn hộ riêng cách xa cha mẹ mình, và thú vị thay, độ thân thiết của mỗi người tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa họ. Khi một người ở tận Sóc Sơn, một người ở tận Hưng Yên thì tôi ở giữa lòng Hà Nội, mẹ ở bên kia sông Hồng. 
Tôi vẫn hay dành thời gian cuối tuần, ngày chủ nhật để về thăm mẹ, làm bữa cơm tối, nói chuyện phiếm, tâm sự về chuyện yêu đương, xin lời khuyên về cuộc sống, đặc biệt là khoản lấy vợ. Mẹ ở một mình cũng khổ nên tôi thường hay trêu mẹ là mẹ nên đi bước nữa đi để đỡ cô đơn. Mẹ cười rất to. Mẹ có cái tính hài hước cực mạnh, di truyền hết sang cho chị tôi và tôi nhận được một mẩu cực bé nên những khi mẹ cười, tôi chả rõ mẹ đang vui hay mẹ đang trêu tôi nữa. Cho đến một hôm, mẹ bảo là mẹ sắp đi lấy chồng, tôi giật mình tưởng mẹ đang trêu. 
Lúc đầu nghe tin tôi không nghĩ mẹ nói thật, làm gì có chuyện nhanh thế, mới có...à mà...cũng chả nhanh. Chuyện cũ xảy ra cách đây gần 7 năm rồi, tôi ra trường Đại Học được 3 năm rồi còn đâu? Và chuyện đó là ngày đầu tiên khi tôi mới bước chân vào Đại Học mà nhỉ? Tôi ngu toán lắm nhưng tôi biết lấy 4 cộng với 3 để ra 7 mà. Chà...đã 7 năm rồi nhỉ...vậy nghĩa là mẹ không đùa?
Mẹ hỏi tôi một câu rất nhẹ nhàng rằng tôi có giận mẹ không khi mẹ quyết định thế này. Tôi thản nhiên nói tôi chả có gì giận cả, tôi hạnh phúc vì mẹ đã tìm được bến đỗ cuối cùng của đời. Người phụ nữ tay đầy đồi mồi, má đầy nết nám, mắt thâm quầng đầy vết chân chim, đi quá nửa đời đau khổ cuối cùng cũng về được nhà. Đây là hạnh phúc mẹ xứng đáng có được mà, tại sao tôi lại giận mẹ được cơ chứ? Nghe câu trả lời của tôi, mẹ lại cười, mẹ vỗ vai bảo rằng rất tự hào về tôi, rằng tôi biết nghĩ cho mẹ rồi cả 2 chuyển sang chuyện khác.
Về nhà, tôi nhận ra lý do vì sao mẹ hỏi câu đó. Mẹ biết tôi rất yêu bố, đặc biệt thời gian gần đây, khi tôi và bố trở thành những người bạn tâm sự, chuyên bàn về chó, xe, cách sống độc lập sao cho đủ chi tiêu mà không bị thiệt thòi so với bạn bè. Mẹ biết khi mẹ đi bước nữa, tôi sẽ cảm thấy khó chịu vì bố vẫn còn đây. Tất nhiên câu chuyện không hề như thế, bởi vì ai cũng có nhà riêng, ai cũng có bến đỗ riêng, mẹ không phải nghĩ về chuyện đó. Nhưng sự thật thì trong tôi, sâu thẳm trong tôi, có chút gì đó vẫn cay cay như lẩu thái. 

Đến thời điểm này tôi bắt đầu nghĩ hơi nhiều. Một phần vì đang phải tổ chức sự kiện khá to, Avengers: Endgame, phần còn lại vì chuyện cưới xin không phải chuyện nhỏ. Chuyện sự kiện Avengers thì chỉ cần tóm gọn lại trong 1 dòng đó là: "Press T for TOANG". Chuyện chuẩn bị đám cưới cho mẹ lại khác một chút. 
Thú thực mà nói tôi chả phải chuẩn bị gì cả, cái chuẩn bị duy nhất là tinh thần. Trong đầu tôi vang lên cả tỉ câu hỏi không rõ đầu đuôi và lý do suốt cả ngày dài. 
"Là người tốt hay không tốt?"
"Ngoan hay không ngoan? Không ngoan hay ngoan nói một nhời?"
"Mẹ ơi mẹ ở lại, ở lại với con đi mẹ, ở lại..."
...
Nhưng thực sự, vì sự kiện quá toang, tôi hầu như luôn trong tình trạng mệt nhoài và cố gắng nhét những suy nghĩ đó ra một góc, dành sức lực để đấu vật với hơn 700 con người trước mắt.
Sau khi đã tổ chức xong sự kiện và đã bấm T để cho TOANG, tôi nhận ra tất cả chỉ là ngụy biện. Mọi sự bận rộn, mọi sự suy nghĩ chỉ là đang né tránh một sự thật đó là mẹ sắp đi thật xa, người tôi gần nhất đang chuẩn bị rời khỏi vùng đất quen thuộc để đến với một nơi thật xa, thật xa tôi.
Tôi buồn, buồn tột độ. Mẹ đã ở bên từ khi còn chưa ra đời cho đến khi học Đại Học. Và giờ thì chưa kịp báo hiếu, chưa kịp làm con ngoan thì mẹ đã vào tận trong miền sâu miền xa...nghe oái oăm nhỉ? Thật đó, vừa buồn vừa trớ trêu. Và thực sự, cái đêm tôi nhận ra sự thật đó là cái đêm dài nhất từ đầu 2019 cho đến nay. 

Mất ngủ một đêm kéo đến mất cân bằng thời gian. Sáng người mệt nhoài, uống cà phê cho tỉnh táo và có sức làm việc. Chiều quá mệt, quá đau đầu nằm một lúc nghỉ ngơi lấy sức, tỉnh dậy còn đau đầu hơn. Chiều tối về đến nhà nằm vật ra cố ngủ một chút nhưng không được, lại nghĩ ngợi linh tinh hoặc có việc phải ra ngoài. Đêm đến lại đắp chăn cố gắng ngủ mà không nổi. Hôm sau lại làm cốc cà phê. 
Vòng lặp cứ thế quay tròn liên tục cho đến khi tôi đi cắt tóc để chuẩn bị cho đám cưới và thấy đầu mình đã có quá nhiều tóc bạn. Tôi 25 tuổi, máu không xấu nhưng lượng tóc bạc đó cũng thuộc tầm thượng đẳng so với mấy anh máu xấu rồi đấy. 
Chắc đến lúc cắt tóc, các bạn cũng hiểu là thời gian trước đám cưới không còn nhiều. Từ khi chối bỏ sự thật cho đến lúc chạy trốn khỏi sự thật, giờ không còn cách nào khác ngoài đối mặt với nó.

Tôi có giận mẹ không? Không hề.
Tôi có khó chịu không? Có.
Tại sao? Tôi chịu, chả hiểu.

Sự thật là gì? Rằng tôi đang phải chứng kiến mẹ lấy chồng? Hay tôi đang nhìn chằm chằm vào minh chứng cho việc tôi có một gia đình không hạnh phúc? Hay những suy nghĩ này là không đúng đắn khi mẹ đang chuẩn bị có ngày hạnh phúc nhất đời? Tại sao Hà Nội hôm nay oi thế? Khó thở thế? Muốn chửi thề thế?
Tàu cập bến, tôi đã ở quê, chuẩn bị nhận phòng khách sạn để chờ đám cưới. Đêm nay sẽ là một đêm dài, và tôi biết ngày mai sẽ là một ngày dài. Và có lẽ cả thế giới sau đó cũng sẽ thế.
Và rồi thì đám cưới đã diễn ra. Mẹ thật đẹp. Mẹ mặc bộ áo dài tôi và người yêu đã đi tìm may cho mẹ, mẹ đeo kẹp tóc hình bông lúa bạc óng ánh và mắt cười không còn cho tí ánh sáng nào lọt vào cửa tâm hồn. Đây là đám cưới mẹ xứng đáng có được trong đời mình. Đây là ngày mẹ thấy con trai mẹ ở dưới đám đông vỗ tay nhiệt tình khi mẹ và hôn thê trao nhau nhẫn cưới. 

Tôi có hạnh phúc không? Có.
Tôi có hài lòng với thế giới hiện tại không? Không.
Tôi có thấy trong mình được tĩnh tâm không? Có.
Tôi có thấy vừa lòng với người chồng mới của mẹ không? Không.
Tôi vẫn sẽ sống tiếp bình thường như mọi khi chứ? Không.
Tôi sẽ cố gắng sống tốt để mẹ không phải lo nghĩ chứ? Có.

"...Giờ thì mẹ đã là vợ người ta,
Áo trắng cô dâu cầm hoa
nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
Vài ba đứa lên lắc lư theo...."