Từ lâu tôi đã định sẵn ngày chết cho mình nhưng chính tôi cũng không biết mình có thể đợi đến lúc đó không. Cái ý nghĩ tự giải thoát vốn quen thuộc mà hiếm có khi nào lại rõ ràng, logic đến mức vô lí như vậy. Trước đây tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình sẽ ra đi trong một ngày mưa nào đó cùng cái tiết trời ảm đạm, thế thôi. Và khi chỉ còn lại một mình trên hành lang vắng vẻ, đôi tay tôi lướt nhẹ trên hành lang lạnh toát, tự đáy lòng thì thầm lên một ý niệm kì dị. Tận sâu trong tâm khảm, một thiên sứ và một ác quỷ hiện lên, kéo theo muôn vàn suy nghĩ thành một mớ bòng bong lộn xộn. Tôi tự hỏi, có phải đã đến lúc khát vọng nhạt nhòa, mộng ước nên tàn ?

Ngày đó, mơ ước chính là hi vọng, là chìa khóa mở cánh cổng thiên đường. Còn bây giờ, chẳng hiểu nổi nó đã biến ra cái thứ quái quỷ gì mà càng với càng xa, càng tìm càng tuyệt vọng, bất lực. 
Đến lúc này rồi, cố gắng thật nhiều lắm, nhưng đổi lại là những đau thương, mất mát, phải làm gì giữa những ước mơ còn dang dở và niềm đau khôn cùng. Đôi khi người ta đã biết rõ kết quả mà vẫn cố hết sức mình để làm, để khi nào đã hoàn thành rồi có thể nở nụ cười thanh thản, yên bình nhất, hoàn toàn không có chút bất đắc dĩ nào.
Qúa nhiều điều đã xảy đến khiến tôi giờ đây chẳng hề tin rằng trong tâm hồn, hay trong trái tim, thứ chứa đựng ý thức của con người không tồn tại thực sự dừ chỉ một thói xấu nào như ích kỉ, bất mãn với những điều trái ý mình, hờn giận chỉ vì những thứ thật nhỏ nhoi. Trên dòng thời gian không ngừng biến chuyển, người ta cứ vội vã lướt qua nhau, có mấy ai là quay đầu nhìn lại những người đã đi qua, những điều đã trải qua để hiểu những điều có được trong tay chỉ là phù du, là ảo tưởng sinh ra từ mộng ước của chính mình. Họ sẽ không quay lại, dù chỉ một giây, chắc chắn không quay lại. Tôi cá chắc bọn họ sẽ hả hê vô cùng khi thấy cái xác đáng ghét trong mắt họ được đưa vào trong quan tài. Ôi, bọn họ sẽ hạnh phúc biết bao, nhưng tôi nằm dưới đất nào có vui vẻ gì. Bởi vì, vẫn sẽ như bây giờ, tôi vẫn lạc lõng đến tận cùng, không hề có ai ủy khuất rơi nước mắt vì tôi, không có ai mỉm cười nguyện cầu cho tôi được an ổn.

Từ đấy, cuộc sống này không còn muôn màu sắc nữa, niềm vui bị rút cạn, hứng thú cũng tiêu tan. Những thứ có ý nghĩa từng làm tôi mỉm cười khi vui và bật khóc khi buồn chỉ còn là đơn sắc, tựa hồ phủ lên một niềm bất an mơ hồ. Lớp mặt nạ lãnh đạm, khắc nghiệt và vô tình dựng lên bấy lâu đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Dù cố đứng vững đến đâu, tôi có thể làm được gì, nói ho tôi biết đi. Tôi không phải Anne Frank ngồi viết rằng cô tin trái tim con người rất ấm áp. Tôi chỉ thấy đó là thứ vô lương tâm, chừng nào nó còn tồn tại thì người ta vẫn còn những bản tính xấu xa, vô ơn. Những mảnh chắp vá mãi chỉ là những mảnh chắp vá. Lòng người tan nát liệu có thể vá víu lại được không ?
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng có thể đánh đổi cả một đời. Trong một phút thoáng chốc có bao nhiêu điều đã thay đổi, vĩnh viễn không có cơ hội hàn gắn lại. Nhìn lại một lần, tim sẽ đau một lần, không giống như lần đầu phạm lỗi, cảm giác vừa giống lại vừa rất khác. Ban đầu chỉ là một lỗi nhỏ, ngậm ngùi buông ra tiếng cười cho qua. Thế nhưng lại không biết ngày càng lún sâu, như đã lao vào bóng tối thì không thể quay ra được nữa. Nơi thời gian chậm rãi trôi, kí ức từng chút một, từng chút một rồi sẽ phai mờ. Tưởng rằng có những điều sẽ còn mãi ở lại, mà hóa ra giờ nó sắp biến mất rồi. Tôi rồi sẽ bị lãng quên, còn giờ thì tôi chỉ có thể chờ đợi lặng lẽ trong vô vọng giống như cây lớn ngoài kia, đến khi úa tàn, cũng chẳng ai hay.