Tâm vẫn còn, mà người đã xa.
Màu xanh. Xanh lam.
Tôi có thói quen vô thức gắn con người xung quanh mình, không phải tất cả mà chỉ những người tôi để ý với một sắc màu nào đó. Và tôi gắn nàng với sắc lam. Xin phép được gọi người là nàng, chí ít là trong bài viết này.

Ngày đầu trông thấy nàng, mà không, ngày đầu vào công ty mới phải, lúc ấy còn chửa biết ai với ai, người nào với người nào. Chỉ nhớ được mỗi sếp và ông anh cùng bà chị hướng dẫn mình. À. Còn cả thằng bạn đi làm cùng nữa. Rồi ngày lại ngày chẳng biết tự bao giờ, cứ mỗi sáng đi làm tôi lại trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo khoác màu lam nọ lúc xếp hàng chờ thang máy dưới sảnh. Ờ đúng thế đấy. Là áo khoác. Chẳng phải áo chống nắng gì cả. Độ ấy nếu tôi còn nhớ chính xác thì trời hẵng còn nắng dữ lắm, hâm nóng cả một vùng Hà Thành cơ mà. Tính nết tôi thì lại hay hóng hớt, hiếu kỳ, ngày bé thường bị mẹ mắng cũng vì cái tật ấy, thế nên cũng muốn hỏi nàng vì cái sự lạ lùng đó. Mà ngặt nỗi nàng lại ở một team khác chứ nào có cùng team tôi. Thêm vào đó, ông trời còn cắt đi cái khả năng dễ dàng bắt chuyện với những người chẳng có điểm chung với mình ở tôi nữa. Thành thử cũng phải dăm bữa nửa tháng sau tôi mới có được mấy lời có thể tạm coi là ra hồn với nàng. Ờ mà ra hồn hay không thì cũng mặc. Giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa. Đúng hơn là mấy lời ấy đâu có vào tai tôi, khi ấy thì tất thảy tâm trí tôi đang treo trên mây mất rồi. Tôi chỉ mang máng nhớ được rằng lúc ấy là khi mặt trời đã treo lên đỉnh, còn tôi thì đang ở quán ăn mua bánh mỳ lên cho ông anh ngồi bên cạnh. Thì bỗng gặp nàng ở đó. Tôi cũng chỉ biết ngây người ra ngắm nhìn. Tưởng như muốn thâu hết những dáng hình cử chỉ của người con gái ấy vào hết nơi đáy mắt.

Nàng đẹp. Tôi chẳng có gì hơn để phát biểu cái cảm nghĩ trong tôi về nàng. Đơn giản là nàng đẹp, vậy thôi.

Rồi đương cái lúc thần trí tôi đang nhở nhơ thế kia, một giọng nói nọ cất lên. Gọi ý thức của tôi trở về. Phải. Nàng bắt chuyện với tôi bằng chất giọng êm ái dịu dàng. Cũng chẳng hiểu sao mà tôi hơi nhạy cảm với việc người ta nói ngọng, thế mà nay nghe nàng nói lại không tài nào phát hiện ra mới lạ. Dù rằng đã nghe không biết bao nhiêu lần. Mãi sau này nàng cho tôi hay nàng ngọng thì tôi mới để ý.

Ngày lại ngày trôi qua. Cứ ngắm nàng là lại thêm một lần tôi thầm nghĩ nàng thật đẹp. Đẹp từ mái tóc đen dài buộc gọn ra sau, từ đôi bờ môi chỉ cần nhẹ điểm chút son thắm là đã đi vào lòng ai kia cho tới đôi con mắt, ừ thì chẳng to, chẳng phải mắt bồ câu gì đâu song cứ mỗi khi nói chuyện với nàng là tôi cơ hồ như bị cuốn sâu vào trong đó... Và nàng ra đi. Nàng đi mà tôi chưa kịp nói được điều muốn nói. Hơn nữa mối quan hệ giữa người với người, trước giờ tôi cũng không bao giờ níu giữ. Cứ để vậy mà trôi đi thôi. Không hề cố gắng, dầu chỉ một chút. Ha. Bị vậy cũng đáng lắm. Tôi nhủ thầm trong những ngày nàng không còn đây. Kỳ lạ một điều là bóng hình nàng không hề dồn dập như sóng triều hay choáng ngợp trong tâm trí tôi như đã hình dung, tưởng tượng về những ngày tiếp theo sau đó. Mà trái lại kia, công việc tôi vẫn làm bình thường, tinh thần vẫn ổn định, còn nàng thì thấp thoáng, khi ẩn khi hiện trong những hồi tưởng, những ký ức, hoài niệm của tôi. Chẳng có gì nhiều. Chỉ là dăm ba lần đi chung thang máy, lấy xe về muộn khi phải tăng ca tối hay đi ăn trưa, trao đổi câu chuyện câu trò cùng nhau.

Một ngày như bao ngày. Một ngày sau khi những cánh bằng lăng tím đã tàn phai được ít lâu. Tôi ăn sáng rồi phóng con xe đi làm như mọi bữa. Đến văn phòng công ty. Đoạn lấy đồ trong ba lô ra rồi ngồi xuống ghế. Chói quá. Bên ngoài nắng hắt vào qua ô cửa sổ. Tôi để đó rồi đi ra kéo bớt rèm vào. Trở về chỗ tôi bỗng thấy một cô nàng buông mái tóc dài quá vai ngồi đó tắm mình trong những vệt nắng còn vương lại, có lẽ là nhân viên mới chăng. Trong đầu vang lên giọng nói rằng người ta cũng xinh đấy chứ. Tôi đứng đó một lúc ngờ ngợ. Cảm giác này quen quá. Và nàng ngoảnh đầu lại. Đúng. Chính thế. Đúng là nàng thật. Nàng nở nụ cười chào tôi. Tươi lắm. Nụ cười ấy chắc chắn đã ghim vào góc nào đó trong tim tôi rồi. Ngày ấy nàng vận chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc váy đen dài quá đầu gối, treo ở lưng chừng bắp chân.

Bên trên tôi có nhắc tới áo khoác xanh nàng hay mặc nhưng ấn tượng sâu sắc về nàng trong tôi là hai màu đen trắng. Áo trắng cùng quần hoặc váy đen. Người khác thì không sao, còn ở nàng tôi thấy chúng hợp lắm. Tựa như nàng sinh ra để đi cùng hai màu đen trắng vậy. Tưởng đâu nàng là một bức tranh toát lên vẻ tinh khiết, thanh tao, còn hai màu đen trắng kia là khung tranh làm bật lên cái nét đẹp đẽ ấy.

Nàng quay lại được một thời gian bèn quyết định cắt tóc. Mấy kiểu tóc thì tôi chẳng rõ lắm. Cơ mà cắt là cắt thật ấy, chứ không phải kiểu đi làm đầu, tỉa tót, chăm sóc tóc giống mấy chị em hay nói. Tóc nàng giờ ngang vai cũng chẳng phải, chắc là lưng chừng, vừa đủ che gần hết cần cổ. Nàng nói cắt thế cho đỡ vướng víu thì phải. Đâu có hề gì. Vẫn đẹp. Đẹp theo một cách khác. Có nhiều cách đẹp cơ mà lại. Tóc nàng trước kia thẳng mượt, giờ đây vẫn mượt nhưng lại không thẳng nữa mà bồng bềnh từa tựa nước triều khẽ khàng dâng lên. Trong bài "Em trong mắt tôi" có nói rằng em đẹp không cần son phấn, nàng nhà tôi cũng như vậy đó. Đi làm chẳng trang điểm gì mấy. Chuẩn hơn là chỉ tô đúng một tẹo son thôi, đủ để cho đôi môi thắm một chút. Thế là xong. Có những ngày nàng còn quên hay không thèm chải đầu. Ấy thế mà tôi lại thích cái mái tóc quên không chải ấy của nàng. Cứ bồng bềnh, luộm thuộm chút đỉnh thì có sao.

Đâu chừng hai ba tháng gì đó thì nàng được thuyên chuyển sang team tôi. Khỏi phải nói tôi như mở cờ trong bụng. Cái nỗi vui này không để đâu cho hết. Từ nay được làm việc trực tiếp với người ta nhiều hơn. Đố ai như thế mà không sướng rơn lên ấy. Theo thời gian thì quan hệ giữa tôi với nàng cũng thân thiết hơn đôi chút. Hay chí ít là tôi nghĩ vậy.

Người nàng nhỏ nhắn, mảnh mai. Thuỷ tinh mong manh dễ vỡ như nào thì dáng người nàng như thế ấy. Từng này tuổi rồi mà cứ như một cô nhóc cuối cấp hai vậy. Nhiều khi đứng gần, tôi chỉ muốn gỡ bỏ hết những cảm xúc đang kìm nén mà ghì chặt lấy nàng thôi. Mà đúng là tôi không kìm lại được thật, có điều tôi nhát, chỉ dám xoa đầu vuốt tóc nàng thôi. Mái tóc mềm mại ấy. Nàng chẳng ừ hử gì về chuyện ấy đâm ra hôm nào tôi cũng phải vuốt tóc nàng vài bận mới chịu được. Chắc tại nàng tốt tính. Với ai nàng cũng đối xử như nhau.

Rồi chuyện cứ thế đến lúc nàng đi. Phải. Nàng lại một lần nữa ra đi. Cái tiết trời se sắt của Hà Thành mấy ngày vừa qua lại càng thêm tê tái. Ừm. Lần này thì nàng không đột ngột như lần trước nên tôi cũng đã cho nàng biết được chuyện cần nói. Giờ mới nhớ ra quên không dặn người đừng đi xăm mày mất rồi.



P/s: Mọi khi mình có tâm trạng thì cứ đi ăn uống đi ngủ sớm, qua ngày là gần như đâu lại vào đấy. Nhưng dạo gần đây đi làm không còn hứng thú gì với công việc nữa, chỉ là tình cảm người anh, người chị và mấy đứa em kéo lại mà thôi. Ngày mai đúng là không muốn đi làm tí nào. Quay sang bên phải một cái là thấy trống vắng. Hụt hẫng. Biết tin mọi người nghỉ từ đầu tuần nhưng vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Chắc cũng do mình đi làm lần đầu. Đành phải viết ra một tí xem có nguôi ngoai đi chút nào không. Và còn là để ghi lại những cảm xúc này nữa, để cất vào trong con tim, trong não bộ, không một mai lại nhạt phai thì dở. Con người đâu ai dám chắc mình có thể nhớ được hết mọi thứ chứ nhỉ. Thật ra viết về cậu thì nhiều lắm nhưng tớ chỉ viết nhiêu đây thôi. Mong một ngày nào đó tớ lại được gặp cậu thêm lần nữa với hy vọng có thể làm thay đổi suy nghĩ của cậu.
Một điều nữa là cho dù mọi người nhiều khả năng không thấy bài viết này (trừ thằng ngồi cạnh anh ra, anh có thấy mày lướt spiderum đấy) và mình cũng đã nói rồi, nhưng vẫn mong mọi người thành công tại môi trường mới. Và có thể ăn một bữa tất niên vào tết âm (xd) Hay ít nhất là có thể cùng nhau ngồi xuống, thoải mái nâng chén cụng ly hàn huyên "hâm hự" trong một ngày gần nhất.